Việt Cơ

Chương 12

Nghĩ đến đây, dưới chân Vệ Lạc nhanh hơn một chút. Tuy nói là nhanh hơn, với tình trạng thân thể này, cũng chỉ là nhỉnh hơn vừa rồi một ít, thậm chí còn kém hơn lúc mới lên đường.

Kiếp trước thân thể Vệ Lạc rất khoẻ mạnh, lại lớn lên từ nông thôn, đi đường núi như bay, tình trạng chân tay không lực như vầy chưa bao giờ gặp, thật sự không thoải mái chút nào.

Mặt trời đã chìm hơn nửa, chỉ còn le lói lại vài vệt tà dương. một dải mây đen vắt ngang đường chân trời. Cứ thế sau một lúc, một tầng sương đêm dần dâng lên.

Trời đã tối.

Vệ Lạc ngửa đầu nhìn, không trung xuất hiện hơn mười ngôi sao. Xem ra tối nay sẽ không ít sao. Nghĩ đến đây, Vệ Lạc cảm thấy an tâm một chút.

Trong lòng yên ổn, nàng cũng có tâm thưởng thức bóng đêm đang dần buông lúc này. Bấy giờ bầu trời đặc biệt trong suốt vô trần ngay cả quê cũ trước kia của nàng cũng chưa từng có.

Càng ngày Vệ Lạc càng cảm giác sắc trời đang tối dần, đi bộ chưa đến một dặm đường màn đêm đã buông xuống, không trung đầy sao không kể xiết. Đáng tiếc lại không trăng.

Khi trời tối, toàn bộ đất trời đều trở nên tĩnh lặng. Vệ Lạc quay đầu nhìn thoáng qua phía sau rừng cây, cứ có cảm giác một con quái vật đáng sợ sẽ nhảy xổ ra từ trong đó. Rùng mình một cái, nàng lại bước đi nhanh hơn.

Trong bóng đêm, có vẻ hết thảy âm thanh xung quanh đều sẽ chui vào tai. Tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch kêu, còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc, liên miên không dứt, càng ngày càng nhiều.

Vệ Lạc gắt gao che lấy ngực, tuy rằng nàng đang rất sợ nhưng vẫn cố gắng lắng nghe.

Nàng muốn biết trong mấy âm thanh này có lẫn một hai tiếng chó sủa hay không! Nàng muốn biết phía trước có nông dân sống trong núi hay không!

Cứ cố trấn an như thế, khuya khoắt ba canh giờ sau, Vệ Lạc tới dưới chân núi, đồng thời nàng cũng nghe được tiếng chó sủa.

Nơi này có người ở.

Biết có người sống gần đây, sức lực còn lại của Vệ Lạc đều mất hết, nàng mềm người tê liệt ngã xuống mặt cỏ bên cạnh quan đạo, một bên lắng tiếng chó sủa xa xa, một bên tự nhủ: nơi này có người sống, không cần sợ nữa, nơi này có người rồi.

Sao dày đặc rọi xuống, mặt đất nhiễm một tầng ánh sáng mờ mờ. Chỗ con chó đang sủa cũng không thấy có ánh đèn dầu. Nhưng Vệ Lạc nghĩ, nếu nơi này thực sự là thời Xuân Thu Chiến quốc xa xưa, thì nhà dân bình thường ban đêm cũng chẳng có điều kiện mà đốt đèn.