Việt Cơ

Chương 6

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đại hán áo gai nhướng mày, thì thảo lẩm bẩm: “Đúng là đoàn sứ giả nước Việt ta, tại sao lại bị gϊếŧ ở biên cảnh nước Sở thế này?”

Vệ Lạc chậm rãi mở mắt ra.

Nàng vừa mở mắt thì đột nhiên nhớ lại, vừa rồi mình mơ thấy ác mộng. Trong đó, nàng trở thành môt công chúa bị vứt bỏ, rất nhiều người vì nàng mà chết, quanh người toàn là máu.

Bốn phía rừng cây xanh um tươi tốt, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu trên người nàng, loang lổ thành từng vệt. Ơ, tại sao mình lại ở chỗ hoang dã này vậy?

“Người đã tỉnh?” Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên, giọng nói hết sức cổ quái, mang theo chút kỳ lạ của giọng miền quê, âm cuối rất êm dịu, thế nhưng nàng lại có thể hiểu được.

Vệ Lạc quay đầu, đối diện với một đại hán áo gai thân hình cao lớn. Hắn có khuôn mặt chữ quốc ( chữ quốc: 国) đầy vẻ phong trần, hàng mày nhíu chặt lộ vẻ sầu lo, áo xanh, đeo trường kiếm!

Vậy vừa rồi là thật, không phải nằm mơ?

Đại hán nhìn ánh mắt mê mang của Vệ Lạc: “Người là công chúa nước Việt ta?”

Vệ Lạc theo bản năng gật gật đầu.

Đại hán áo gai thấy vậy hít một hơi, nói: “Công chúa vừa rồi bị ngất đi, may là bây giờ cũng không việc gì.”

Lúc này Vệ Lạc đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng chấp nhận: thực sự là nàng đã xuyên không rồi! Tất cả chuyện này đều không phải mơ, thực sự không phải mơ!

Nàng chậm rãi ngồi thẳng lại, nhìn đại hán nhẹ giọng cầu xin: “Quân có thể đưa ta về nhà không? Nếu như không thể, vậy mang ta cùng đồng hành đi?” Có lẽ nói như thế là chính xác đi?

Trong mơ hồ, trí nhớ của Vệ Lạc đã nhắc nhở nàng phải nói chuyện như vậy.

Nàng vừa mở miệng thì phát hiện ra giọng nói của mình dù vô lực, âm sắc lại thanh thuý hơi khàn. Khi nàng nói ra yêu cầu này thì cũng cảm giác rõ, đại hán trước mắt có thể sẽ không đồng ý. Trước giờ tính nàng chưa bao giờ cưỡng cầu người khác, nhưng việc này quá mức trọng đại, nhất định nàng phải thử một lần.

Đối diện với đôi mắt sáng đầy thỉnh cầu của Vệ Lạc, đại hán áo gai khẽ lắc đầu, trả lời: “Công chúa thứ tội, thần thực sự đang có việc khẩn cấp.” Hắn dừng một chút, nói nhanh hơn ” Khi đuổi tới nơi thì tùy tùng của công chúa đã bị gϊếŧ hết, thần thấy công chúa có thể cứu, chạy tới thì phát hiện binh lính người Sở đã tìm đến. Thần không biết xa giá của công chúa do ai tiêu diệt nên mới tự quyết định mang công chúa rời đi.”