Việt Cơ

Chương 4

Khi khuôn mặt người thanh niên lộ ra, nhóm kiếm khách đồng thời kêu lên sợ hãi, đại hán rậm râu trừng lớn hai mắt không dám tin: “Ngươi, ngươi là công tử Kính Lăng nước Tấn? Công tử Kính Lăng đã có hôn ước với Tứ công chúa nước ta, vì sao giữa đường lại ám sát? Ngươi, ngươi muốn huỷ hôn?”

Công tử Kính Lăng bưới tới gần mọi người cách năm bước mới dừng lại, hắn cười ha ha, thản nhiên nói: “Không sai! Đúng là bản công tử muốn gϊếŧ Tứ công chúa.” Hắn nói tới đây, hai mắt tối tăm lạnh lùng như đao dừng lại trên khuôn mặt trắng như tờ giấy và trên người Vệ Lạc.

Hắn đánh giá từ trên xuống dưới Vệ Lạc một lần thì lộ ra hàm răng trắng tuyết cười nói: “Quả nhiên là một mỹ nhân! Thật đáng tiếc, mỹ nhân như thế mà lại phải chết! Hơn nữa lại là chết trên đường đi liên hôn hai nước Tấn Việt, rất đáng tiếc!”

Kỳ thật, lúc này Vệ Lạc đang mặc trên người trang phục cho tân nương gả đi, từ mái tóc dài của nàng rũ xuống một viên ngọc lớn, viên ngọc này rũ xuống tới tận chóp mũi của nàng, che mất cái trán và hơn phân nửa ánh mắt, cái mũi, hai bên viên ngọc còn khảm thêm vàng bạc trân châu, viên ngọc này đã che mất một nửa mặt nàng, ngũ quan bị che đã không thấy rõ. Người bên ngoài muốn nhìn cũng chỉ có thể dựa theo làn da trắng nón và ngũ quan thấp thoáng của nàng mà đoán rằng diện mạo nàng không tồi.

Công tử Kính Lăng nói liên tục vài tiếng đáng tiếc xong thì cất tiếng cười to đứng lên.

Tiếng cười trong trẻo mà kiêu ngạo của hắn lan ra khắp nơi, vang vọng cả khe núi.

Đại hán rậm râu giật giật môi, lại nói không ra lời. Hắn vẫn nghĩ rằng bọn người này là sơn phỉ, giờ mới biết tân lang lại có thể tự minh đến truy gϊếŧ. Việc này không cần nói hắn cũng biết là có dính dáng đến âm mưu các nước. Hắn chỉ là một Kiếm Sư, mà phó sứ thần trong đoàn đã sớm bị bắn chết. hắn không hiểu cũng không biết nên ứng đối với trường hợp này thế nào.

Công tử Kính Lăng ngưng cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm các kiếm khách giáp đồng sắc mặt đã trắng bệch, không còn ý chí chiến đấu gì nữa. Vung tay lên, trầm giọng quát: “Gϊếŧ hết, một người cũng không lưu lại!”

“Vâng!”

Tiếng thưa tứ phía chỉnh tề truyền đến, đồng thời hắc y nhân cầm thương từng bước tiến về phía trước, ngân quang chớp loé, mưa thương dày đặc lại đánh tới nhóm kiếm khách mặc đồng giáp! Tấn công lúc này so với vừa rồi càng sắc bén hơn nhiều!