Việt Cơ

Chương 2

Rất nhiều máu!

Vệ Lạc lại sợ hãi hít mạnh.

Trước mặt nàng là một chiến trường. Có hai đến ba mươi kiếm khách mặc giáp đồng che ngực chặt chẽ bảo vệ xe ngựa của nàng ở bên trong, họ đang cùng nhóm đại hán áo đen che mặt chém gϊếŧ. Tình hình rất không ổn, trên mặt đất ngổn ngang những thi thể ngã xuống của các kiếm khách mặc giáp đồng.

Nhóm hắc y nhân kia có chừng một trăm năm mươi người đều ngồi trên lưng ngựa. Trong đó bốn mươi mấy hắc y nhân đứng đầu đang dùng thương đánh qua lại. Đằng sau lại có chừng trăm người trong tay đều cầm trường kiếm ung dung đứng nhìn.

Nhưng vào lúc này, cánh tay Vệ Lạc lại căng ra, cùng lúc thân mình nhẹ hẫng, bị đại hán rậm râu kia ném lên lưng ngựa. Cú ném này lại khiến trang sức trên đầu Vệ Lạc rũ xuống, chắn hơn nửa tầm nhìn của nàng. Có điều bây giờ nàng đang rất hoảng sợ, ngực co rút đau đớn, cũng không thời gian đâu gạt trang sức kia qua, đầu óc nàng lúc này chỉ đầy một ý nghĩ: chuyện này chân thật không giống như đang mơ! Mình xuyên qua sao?

Đại hán rậm râu nhún người nhảy lên, sau khi ngồi ổn định, trường kiếm của hắn vung lên, chém đứt dây thừng đang buộc con ngựa vào xe.

Cầm lấy dây cương kéo căng, giọng của đại hán rậm râu truyền từ phía sau Vệ Lạc: “Công chúa, sự việc bất đắc dĩ(*), đắc tội!”

(*)nguyên văn là tòng quyền (从权): theo cái lẽ thay đổi trong lúc bất thường

Dứt lời, hắn hô một tiếng dài ‘Xuỵttt chạy đi——–‘ dắt ngựa quay đầu.

Thân ngựa vừa chuyển, hai ba chục kiếm khách cùng thét dài một tiếng, mọi người vốn đang trong tình trạng kiệt sức đồng thời kiếm vũ ngân quang, sát khí tung hoành. Nhất là ở phía trước đầu ngựa, năm kiếm khách kia tựa như không muốn sống điên cuồng đâm chém, xem ra họ muốn mở đường máu giúp hai người Vệ Lạc chạy trốn!

Đúng lúc này, một tiếng cười trong vắt vui vẻ truyền đến: “Người Việt quả thực là trung thành!”

Tiếng cười kia rơi xuống thì mấy hắc y nhân đang đứng phía sau xem náo nhiệt thét dài một tiếng, đồng thời vọt lên từ lưng ngựa bổ nhào về phía trước Vệ Lạc. Bọn họ người chưa tới nơi mà kiếm khí đã quét đến. Mấy người kia đích thị là cao thủ, trước mặt Vệ Lạc ngân quang chợt loé thì đã nghe vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến! Ngay sau đó, vài tia máu tươi phụt ra thật xa!

Máu tươi vẫn còn trên không mà mấy cái đầu đã lăn lóc dưới đất! Chỉ trong chốc lát, năm kiếm khách thay hai người Vệ Lạc mở đường cũng tử trận.