Sau Khi Xuyên Qua, Cùng Phu Quân Mang Theo Không Gian Làm Giàu

Chương 5: Phân gia 1

Cố Thành Duệ nghe xong, trong lòng vừa lạnh lẽo vừa có chút vui mừng. Hôm nay bọn họ càng làm tuyệt tình, sau này gánh nặng trong lòng chàng sẽ càng giảm bớt.

Chàng đưa mắt nhìn khắp một lượt những người trong phòng, ngoại trừ lão đại Cố Thành Hỉ tuổi còn nhỏ, không có tiếng nói, là người duy nhất nhìn chàng bằng ánh mắt đồng cảm. Còn lại những người khác, kẻ thì thờ ơ lạnh lùng, người thì dửng dưng không để tâm, kẻ thì ánh mắt chứa đầy khinh bỉ.

Tóm lại, không có một ai quan tâm đến chàng, đừng nói chi đến việc lên tiếng giúp chàng một câu.

Sau một trận ho dữ dội, Cố Thành Duệ nhìn về phía Cố phụ mà nói: “Nếu trong nhà này không dung nạp được vợ chồng chúng ta, vậy thì hãy để chúng ta ra ở riêng đi. Dù có sống chết thế nào, vợ chồng chúng ta cũng cam chịu.”

“Lão tam sao lại nói như thế? Chúng ta còn đang ở đây, sao lại nói đến chuyện chia nhà chứ. Cả nhà vẫn đầy đủ như vậy, sao lại không dung nạp nổi các ngươi?” Lão phu nhân vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Cố Thành Duệ nghe vậy, liền quay đầu nhìn thẳng vào lão phu nhân, giọng nói đầy chua xót: “Lão phu nhân, trong nhà thực sự không có nổi một chút bạc nào để trị phong hàn cho tôn nhi sao? Vợ chồng tôn nhi về quê cũ ở đã nửa tháng nay, sống khổ sở thế nào, người thật sự không biết ư? Nhưng có ai trong nhà này còn coi chúng ta là người một nhà không? Cách đối xử của mọi người còn không bằng đối với đám hạ nhân nữa.”

“Ngươi…!” Ba câu hỏi liên tiếp khiến lão phu nhân nghẹn lời, sắc mặt biến đổi khó coi.

Đồng thời, bà cũng rõ ràng, đừng nói đến hai nàng dâu, ngay cả trên người bà cũng có chút bạc phòng thân. Nhưng thời thế nay đã khác, bà phải giữ lại phòng khi có biến cố xảy ra.

Nghĩ đến đây, lão phu nhân đành phải nhìn về phía Lưu thị, hy vọng nàng có thể bỏ ra chút bạc để giữ người lại.

Thế nhưng Lưu thị đối diện ánh mắt của lão phu nhân, liền lập tức tránh né, không dám nhìn thẳng.

Nhi tử và nữ nhi của nàng ta đều đã đến tuổi thành thân, trong nhà lại không có nguồn thu nhập lớn, sao nàng ta có thể đem bạc đi cho người khác được. Huống chi, giữ Cố Thành Duệ lại trong nhà, sau này còn phải chia cho chàng một phần gia sản, chi bằng nhân lúc này chàng tự mở miệng, trực tiếp phân ra ngoài, tránh được bao nhiêu phiền phức.

Cố phụ nhìn thấy phản ứng của Lưu thị, trong lòng tự nhiên cũng hiểu rõ ý của nàng ta, bèn dứt khoát nói: “Vậy thì phân ra đi. Nhưng ngoại trừ những đồ đạc trong phòng của các ngươi, không có gì để chia cho các ngươi đâu.”

“Xem ra phụ thân không còn muốn nhận hài tử này nữa rồi. Cũng được, từ nay về sau sống chết thế nào là số phận của chúng ta.” Cố Thành Duệ nói đến đây liền ho thêm vài tiếng, hít thở sâu mấy hơi rồi tiếp tục: “Nhưng nói miệng không bằng văn bản, cần phải lập thành văn tự. Còn phải phiền người cùng ta đến gặp tộc trưởng lập giấy tờ, tiện thể đến lý trưởng để tách hộ tịch của chúng ta ra.”

“Ngươi…!” Cố phụ nghe xong tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, hai tay run lên, không nói nên lời.

Đồng thời, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn.

Mấy ngày trước, vì muốn đòi lại một trăm mẫu đất đã giao cho tộc quản lý từ lâu, cùng với phần chia lợi nhuận của xưởng và hai công việc mà suýt nữa đã cãi nhau với tộc trưởng. Nếu để tộc trưởng biết hắn không chia cho nhi tử một xu nào mà đã đuổi ra khỏi nhà, không biết sẽ bị cười chê thế nào.

Thế nhưng, đối diện ánh mắt kiên định của Cố Thành Duệ, trong lòng hắn càng thêm khó chịu, tức tối. Nghĩ đến việc Chu Doanh đã sinh lòng phản nghịch, hắn thấy tốt nhất là đuổi bọn họ ra khỏi nhà để tránh hậu họa, bèn vào phòng lấy sổ hộ tịch ra rồi nói: “Vậy thì nhanh lên, kẻo lát nữa tộc trưởng lại ra ngoài mất.”

Cố Thành Duệ gật đầu, nhẹ nhàng gạt tay Chu Doanh ra, nói: “Nàng thu dọn đồ đạc, ở nhà đợi ta.”

Chu Doanh gật đầu, sau đó nhanh chóng ăn hết chiếc bánh bao trong tay, rồi đặt giỏ xuống bếp uống hết chỗ cháo kê còn lại, sau đó mới quay về phòng thu dọn đồ đạc.

Nhưng thực ra cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn, hai người mỗi người chỉ có một bộ quần áo vải thô để thay đổi, một tấm chăn cũ và một miếng vải thô để che cửa sổ. Một cái bọc là đủ để chứa hết tất cả đồ đạc của hai người.