Kỷ Tuyền.
Chia tay.
Hai từ này kết hợp lại không khó để đoán ra ai là người đang vụиɠ ŧяộʍ dưới lầu.
Nghe vậy, Kỷ Tuyền đặt tay lên tay nắm cửa, giả vờ bình tĩnh. Tống Chiêu Lễ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhếch mép cười nhạt, “Giám đốc Kỷ còn có sở thích này sao?”
Kỷ Tuyền: "......"
Sở thích gì?
Nghe lén góc tường?
Hay xem cảnh nóng?
Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền hơi mím môi.
Đúng lúc Kỷ Tuyền đang suy nghĩ nên nói gì để tình huống này trôi qua một cách khéo léo, cách đó không xa, một vài người từ phòng bao ra ngoài tìm Tống Chiêu Lễ.
"Tổng giám đốc Tống."
"Tổng giám đốc Tống đâu?"
"Mau mau, mau tìm sếp Tống về, tôi đã sắp xếp xong hoạt động tiếp theo."
Nghe có người gọi, Tống Chiêu Lễ vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Kỷ Tuyền nhìn người trước mặt, nhíu mày, nghe tiếng người tìm càng ngày càng gần, cô quyết định đưa tay kéo anh vào.
Đầu ngón tay Kỷ Tuyền lạnh buốt, cổ tay Tống Chiêu Lễ nóng rực.
Hai người như băng và lửa.
Khi cánh cửa phòng thang bộ đóng lại, điếu thuốc trong tay Tống Chiêu Lễ cũng rơi xuống đất.
Kỷ Tuyền chưa kịp lên tiếng giải thích vì sao kéo anh vào, Tống Chiêu Lễ đã nắm cằm cô, cúi xuống hôn.
Kỷ Tuyền bất ngờ, lập tức giãy dụa. Tống Chiêu Lễ mặt đầy ý cười, ép cô vào tường, chân dài giữ chặt chân cô, hôn càng sâu.
Tối nay Kỷ Tuyền cũng uống rượu.
Không nhiều lắm, nhưng hiệu ứng chậm của rượu khiến cô mềm nhũn.
Tống Chiêu Lễ một tay bóp eo cô, tay kia vén tóc bên tai cô, giọng khàn khàn cười nhẹ, “Giám đốc Kỷ, có chơi không?”
Kỷ Tuyền hơi ngẩng đầu nhìn anh, vòng eo mềm mại lùi về sau, “Nếu tôi nói không chơi, sếp Tống có thể buông tha tôi không?”
Kỷ Tuyền dứt lời, ánh mắt Tống Chiêu Lễ càng rực rỡ, “Em nghĩ sao?”
Hai người một cúi đầu, một ngẩng đầu, trong tư thế cực kỳ mập mờ.
Dưới lầu hai người vụиɠ ŧяộʍ cũng nghe thấy động tĩnh phía trên, nhưng không có ý định dừng lại, ngược lại càng ngày càng càn rỡ.
Tiêu Tấn mở miệng, giọng nói chứa đựng sự phấn khích, “Cục cưng, em sao lại nhạy cảm hơn, tất cả đều là nước, thật chặt…”
Người phụ nữ thẹn thùng, “Anh mau dừng lại, phía trên hình như có người.”
Tiêu Tấn trêu chọc, “Có người chẳng phải càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Em đừng tưởng rằng anh không biết, em thích để người khác nghe em kêu, càng nhiều người càng tốt.”
Người phụ nữ rêи ɾỉ, như muốn đẩy Tiêu Tấn, “Làm gì có.”
Tiêu Tấn, “Rõ ràng là có.”
Tiêu Tấn nói xong, lực đạo bên hông tăng lên, lời nói càng trở nên mơ hồ, “Em nói xem, lát nữa người trên lầu nghe thấy tiếng em có nhịn được xuống cùng anh không…”
Người phụ nữ thở dồn dập, “Không, em không cần, em, em chỉ cần anh…”
Tiêu Tấn, “Lẳиɠ ɭơ, miệng nói không cần, thân thể lại thật hơn ai hết, chính em sờ xem, nghe người khác cùng anh làm em, em đã thế nào rồi.”
Kỷ Tuyền biết Tiêu Tấn đã lâu, nhưng không biết anh có một mặt "phóng túng" như vậy. Cô mím môi thành một đường thẳng, dưới cái nhìn chăm chú của Tống Chiêu Lễ, quay đầu sang một bên.
Tống Chiêu Lễ cười khẽ, tay đặt bên hông cô siết chặt, “Thì ra giám đốc Kỷ thích loại này?”
Kỷ Tuyền quay đầu trừng mắt nhìn anh, giận dữ và xấu hổ.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy ý cười thờ ơ, giọng trầm thấp, “Ừ, làm sao bây giờ? Tôi không thích bị người khác nhìn, cũng không thích bị người khác nghe. Đương nhiên, nếu giám đốc Kỷ thích tìm kiếm loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, tôi cũng có thể thử phối hợp.”