Quyển 2 - Chương 3: Ngu Cơ kiếm vũ
Trong đại điện, dưới ánh sáng đèn dầu, ba bàn tiệc sắp xếp chỉnh tề, ngồi ở bàn giữa chính là Trương Cường cùng với hoàng hậu, hai bàn bên trái phải là Lệ Cơ cùng Nhu nhi, lúc này đã bày thức ăn phong phú.Nhìn thấy Trương Cường đang chăm chú nhìn bàn tiệc, Tả Uyên khẽ cười một tiếng, cúi đầu nói: "Bệ hạ mau ngồi ổn định đi, nô tì đã chuần bị ca múa rồi, nhóm ca múa này chính là do vũ cơ nổi tiếng nhất thiên hạ Ngu mỹ nhân tự mình suất lĩnh, thiên hạ ai cũng biết danh tiếng bọn họ. Bọn họ luôn chu du khắp thiên hạ, biểu diễn cho hoàng thân quốc thích các nước, lần này đi ngang qua Hàm Dương, vừa lúc bệ hạ diệt trừ gian nịnh, nên nô tì mới truyền bọn họ vào cung ca múa cho bệ hạ."
Trương Cường nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, không thể tưởng được thời đại này đã xuất hiện một kiểu đoàn thể giải trí, nhịn không được hỏi: "Cái gì mà nhóm ca múa chứ, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị những kẻ quyền quý gây khó dễ? Vả lại đang thời loạn thế, chu du khắp thiên hạ như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm sao?"
Hoàng hậu nghe thấy thế, khẽ cười nói: "Nhóm múa này, cho dù thiên hạ chư hầu chiến loạn thường xuyên, các nàng vẫn bình yên vô sự, là bởi vì ở sau lưng đã có người âm thầm bảo hộ. Vị Ngu mỹ nhân này tục truyền có quý tộc ở nước Sở chống đỡ, cho nên người bình thường tuyệt đối không dám có ý đồ gì với bọn họ. Ngay cả một vài quý tộc có chút tương tư, cũng phải cho người ở sau lưng chút mặt mũi."
Trương Cường giật mình, không thể tưởng được nước Sở đã diệt vong hơn 20 năm, lại vẫn còn có thế lực quý tộc, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Quý tộc nước Sở chẳng lẽ còn chưa bị tiên hoàng tru sát hết?"
Tả Uyên nghe thấy thế, liếc nhìn Trương Cường một cái thật sâu, mới hơi lắc đầu nói: "Đương nhiên là tiên hoàng sau khi tiêu diệt nước Sở, tru sát cũng đều là những quý tộc trực hệ của nước Sở, chứ còn những chi nhánh xa, trải rộng khắp nơi, muốn gϊếŧ cũng không thể. Hoàng thượng chẳng lẽ còn chưa từng nghe thái phó giảng qua?"
Trương Cường nghe thấy thế, lúc này mơi bừng tỉnh đại ngộ, những thế lực còn sót lại của sáu nước, ngày thường nuôi dưỡng vũ cơ để che mắt mọi người, để người ta tưởng mình đã sa đọạ, nhưng trên thực tế lại đang âm thầm phủ định sự thống trị của Tần vương triều. Đáng tiếc là nước Tần từ sau khi Tần Nhị Thế đăng cơ, nội loạn không ngừng, xao nhãng triều chính, không theo dõi sát sao sáu nước đã diệt vong như trước, cho nên những thế lực ở các nước này có cơ hội không nhỏ.
Nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày nói với Tả Uyên: "Ngu mỹ nhân này, lai lịch đến tột cùng là ra sao, hoàng hậu đã từng điều tra rõ ràng chưa?"
Hoàng hậu gật đầu khẽ cười nói: "Ngu mỹ nhân là một trong những mỹ nhân nổi danh nhất nước Việt, thường nói Ngô Việt xuất mỹ nhân, tư sắc của Ngu mỹ nhân quả nhiên thế gian ít có, nếu để bệ hạ nhìn thấy chỉ sợ sẽ cảm thán Tần cung không có mỹ nhân!"
Nói tới đây, nhìn Lệ Cơ cùng Nhu nhi thần sắc hơi ảm đạm, hơi lộ ra ý cười nhè nhẹ, lúc này mới tiếp tục nói: "Vị Ngu mỹ nhân này chẳng những sắc đẹp kinh nhân, hơn nữa tuyệt kỹ múa kiếm còn danh chấn thiên hạ nô tì nghe nói bệ hạ yêu thích múa kiếm, cho nên mới sai người mời vào cung."
Trương Cường nghe thấy thế, không khỏi bật cười nói: "Hoàng hậu có tâm như vậy, thì mời các nàng ấy vào biểu diễn đi."
Hoàng hậu cười nhợt nhạt, nâng chén rượu trong tay lên nói: "Nô tì trước tiên chúc bệ hạ trọng chấn triều cương, khôi phục uy phong xưa của Đại Tần ta."
Trương Cường nhìn bộ dáng mê người của nàng, kiềm chế tâm trạng khô nóng trong lòng, gật đầu cười nói: "Đã như vậy, mau mời mỹ nhân xuất trướng mới phải."
Hắn vừa dứt lời, một tiếng nhạc trầm thấp uyển chuyển đã truyền tới từ sâu trong đại điện, tiếng nhạc du dương réo rắt liên miên, giống như thê lương bất tận. Bỗng nhiên, tiếng nhạc chợt chuyển, một loạt tiếng trống trận trầm thấp chợt vang lên, tiếng nhạc cũng theo đó mà điên cuồng!
Trong tiếng nhạc, một đội chiến sĩ mặc giáp nhẹ tay khẽ huy động trường kiếm, phát ra hàn quang chói mắt. Một đội vũ cơ mặc vũ y đỏ chói dung mạo tươi đẹp cầm trường kiếm múa ra, trường kiếm trong tay hàn quang chớp động, chói mắt người, ở giữa hàn quang, một vị mỹ nhân tuyệt thế mặc áo trắng lách mình tách khỏi đám vũ cơ mặc áo đỏ vây quanh, giống như một tia sáng óng ánh phá không mà ra!
Chỉ thấy nàng mặc một bộ vũ y bó sát trắng noãn, lộ ra những đường cong cực kỳ mê người, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt đẹp kinh nhân, cực kỳ xứng với chiếc mũi khéo léo giống như là điêu khắc mà ra vậy. Đôi môi anh đào đỏ tươi mà mê người, một đoạn gáy ngọc lõa lổ trong không khí, khiến cho người ta như muốn thèm thuồng.
Mỹ nhân áo trắng giống như con chim yến, nhẹ nhàng múa kiếm, giống như tiên tử đến từ thiên ngoại, phiêu dật đi tới trước ngự tọa của Trương Cường hạ bái, dịu dàng nói: "Ngu Cơ ra mắt bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế!"
Trương Cường chấn động cả người, lật cả chén rượu, khiến rượu ngon rớt ra cả y phục, hoảng sợ nói: "Ngu Cơ?!"
Ngu Cơ khó hiểu liếc nhìn Trương Cường sắc mặt hoảng sợ, kinh ngạc nói: "Bệ hạ đã từng nghe tên Ngu Cơ? Ngu Cơ chưa bao giờ tới Hàm Dương, không biết bệ hạ nghe thấy từ đâu?"
Nói xong, đôi mắt như muốn câu hồn đoạt phách thẳng hướng tới Trương Cường.
Trương Cường nghe thấy thế, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị khi mình gặp được nhân vật chính Ngu Cơ trong câu truyện truyền tụng thiên cổ 'Bá vương biệt cơ'! Ngẫm lại thế sự đúng là khó đoán trước, như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trí tưởng tượng của con người.
Hoàng hậu Tả Uyên thấy Trương Cường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Ngu Cơ, không khỏi cười nói: "Bệ hạ, Ngu Cơ còn chưa biểu diễn múa kiếm cho bệ hạ đâu!"
Lệ Cơ ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng thất thần của Trương Cường, hơi ảm đạm nhìn Ngu Cơ, lén lút đánh giá vị tuyệt sắc mỹ nữ khiến cho hoàng đế phải khϊếp sợ như vậy.
Nhu nhi luôn bị Trương Cường lạnh nhạt, lúc này cũng không mất mác như Lệ Cơ, không khỏi tò mò liếc nhìn Ngu Cơ, tán thưởng tự đáy lòng: "Ngu tỷ tỷ chẳng những bộ dáng xinh đẹp, kiếm phập cũng tốt như vậy, khiến cho người ta phải hâm mộ."
Trương Cường bị thanh âm mềm mại của Nhu nhi làm cho giật mình, lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt quái dị của các nữ tử, không khỏi cười một tiếng nói: "Tới! Tới! Tới! Trước rượu nên hát, đời người ngắn lắm*, chúng ta cứ nên thưởng thức tài nghệ múa kiếm của Ngu mỹ nhân đi!"
(*Nguyên gốc là "đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà", 'trước rượu nên hát, đời người bao nhiêu?', là hai câu đầu 'Đoản Ca hành' của Tào Tháo, về sau chắc bị thanh niên nó nhại thành như vậy.)
Hắn chỉ nhớ được hai câu đầu bài thơ này, còn về phần sau thì trong lúc vội không nghĩ ra, cho nên đành phải trôi chảy nói chuyện vào. Bốn mỹ nữ tuyệt sắc ở đây đều bị câu thơ mang theo tang thương vô hạn của hắn đả động, đều kìm lòng không đậu nhìn về phía Trương Cường. Dưới sự bao vây của bốn đôi mắt đẹp, Trương Cường âm thầm cười khổ, mình lại lấy trộm danh ngôn của hậu thế rồi, amen!
Hắn vừa dứt lời, đã thấy Tả Uyên gật đầu cười duyên nói: "Không sai, không sai, Ngu Cơ khó có dịp tới Hàm Dương, chúng ta nên thưởng thức kiếm vũ có một không hai trong thiên hạ của nàng đi."
Ngu Cơ nghe thấy thế, lơ đãng cười cười, lúc này mới đứng dậy đi tới bên cạnh Trương Cường, hơi thở như lan cười nói: "Nghe nói bệ hạ yêu thích kiếm vũ, Ngu Cơ chỉ sợ mình kỹ năng vụng về làm nhục thánh đồng của bệ hạ!" (đồng trong đồng tử)
Trương Cường biết kiễm vũ của cô được truyền tụng mấy ngàn năm, ngay cả Ngu Cơ trong kinh kịch 'Bá vương biệt cơ' cũng là sau khi múa kiếm, vung kiếm tự vẫn, không khỏi gật đầu nói tự đáy lòng: "Tuyệt nghệ của cô nương, những kiếm pháp thấp kém trong cung sao có thể sánh bằng được, cô nương cứ thể hiện hết tuyệt kỹ là được."
Ngu Cơ nghe thấy thế, gật đầu với những vũ cơ đang đứng trong đại điện, chợt nghe thấy âm nhạc lại vang lên, Ngu Cơ áo trắng phiêu phiêu cầm trường kiếm lóng lánh hàn quang trong tay, nhẹ nhàng nhảy lên, trường kiếm lập tức xuất ra một hàng loạt hàn quang bao quanh thân thể mềm mại, hàn ý lạnh thấu xương dường như xuyên thấu cả không khí ấm áp trong đại điện. Dung nhan xinh đẹp, càng thêm vẻ lạnh lùng cao quý, giống như tiên nữ trên bầu trời, lãnh diễm mà phiêu dật.
Kiếm vũ phấn khích trước mắt khiến cho ba cô gái trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không khỏi kinh hô, Ngu Cơ không hề để ý tới tiếng hô của mọi người, mà cổ tay rung lên, đâm thẳng ra phía sau mình!
Lần này, ngay cả Trương Cường cũng nhịn không được thất thanh hô: "Ngu Cơ!"
Ngu Cơ khẽ cười một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên cao, trường kiếm vung lên như tia chớp, thân thể mềm mại nhẹ nhàng uốn lượn, vũ y tung bay giống như mây trắng, nhẹ nhàng phiêu dật. Trong đại điện đã yên lặng tĩnh mịch, hồi lâu sau, cả ba nữ tử kinh hồn lạc phách cùng với Trương Cường mới hồi phục lại tinh thần, những cung nữ cùng nội thị trong đại điện tuy rằng không dám làm càn quan khán, nhưng vẫn bị kiếm vũ này hấp dẫn, nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong đại điện.