Lập tức có người giải thích về Mộc Nguyên.
[Tôi học cùng khóa với Mộc Nguyên, giáo viên của chúng tôi thường xuyên nhắc đến cậu ấy, nói rằng cậu ấy là thiên tài hóa học. Sẵn nói thêm, giáo viên đó là người ra đề thi đại học mỗi năm, các học sinh đều sợ ông ấy.]
[Nói đơn giản là, chỉ có những cuộc thi Mộc Nguyên không muốn tham gia, chứ không có giải thưởng nào cậu ấy không thể giành được.]
[Mặc dù không lịch sự lắm nhưng tôi muốn hỏi Cố Thất còn người bạn trai thứ tư không?]
[Người trước +1, tôi muốn mở rộng tầm mắt]
Cố Thất: ...
Em trai ruột, hai em họ.
Tốt lắm, cả gia đình đều lên hot search.
Lúc này, nhóm chat gia đình cũng đang rôm rả.
Dì vừa về đến nhà đã thông báo trong nhóm về việc Cố Thất nói sẽ đưa Mộc Nguyên tham gia chương trình tạp kỹ, những người khác bèn tò mò đó là chương trình như thế nào.
Cố Thất lên mạng tìm một tấm poster quảng cáo của chương trình "Tỷ Đệ Rắc Rối" rồi gửi vào nhóm chat gia đình.
Mẹ của Văn Nhân Cảnh, cũng chính là bác của Cố Thất - Văn Nhân Xuân lên tiếng.
[Xuân: Ủa! Thất Thất lại đưa Tiểu Nguyên đi ghi hình… Thật không ngờ! Tiểu Xuyên không có thời gian sao? Hay là dạo này hai chị em cãi nhau?]
Cố Thất mím môi, suy nghĩ cách trả lời.
Mẹ của Văn Nhân Cảnh là người rất thích chen vào chuyện của người khác.
Nếu bà ấy biết cô và Khương Nhạc Xuyên cãi nhau, không biết sẽ nói bao nhiêu lời dạy dỗ nữa, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách, màn hình tin nhắn của cô đã hiện lên một chấm đỏ.
[Mẹ: Con gửi cái gì vào nhóm vậy?]
[Mẹ: Đâu phải con không có em trai, đưa Tiểu Nguyên đi còn ra thể thống gì nữa?]
[Mẹ: Làm người ta hiểu lầm nghĩ gia đình mình bất hòa, không biết sẽ cười sau lưng thế nào! Con có thể hiểu chuyện một chút không?]
Hàng loạt câu hỏi khiến Cố Thất cảm thấy phiền phức, cô không muốn trả lời.
Giây tiếp theo, mẹ cô lại gửi tin nhắn trong nhóm.
[Haha! Chị Xuân, chị nói gì vậy! Tiểu Xuyên đương nhiên đã đồng ý, cả Tiểu Nguyên cũng đi! Hai em trai đều đi cùng.]
Cố Thất lười phản bác.
Lời này là mẹ cô nói, không phải cô nói.
Cô chỉ cần mang một em trai đi, không đời nào mang theo Khương Nhạc Xuyên.
***
Sáng hôm sau.
Cố Thất đưa Mộc Nguyên đến công ty ký hợp đồng, sau đó đưa cậu ấy về nhà.
Nhìn tên Mộc Nguyên trên mục khách mời, Cố Thất lại cảm thấy bất an.
Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ.
Quả nhiên, dự cảm của cô nhanh chóng trở thành hiện thực.
Vì là chương trình ghi hình dài hạn, nên các nhân viên chính và các khách mời cùng với trợ lý của họ đã lập một nhóm chat để tiện thông báo.
Đây là quy trình rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy hai avatar quen thuộc trong nhóm, Cố Thất run rẩy bấm vào xác nhận danh tính đối phương.
Quả nhiên.
Là Văn Nhân Cảnh và Khương Nhạc Xuyên, hai người này cũng có mặt trong nhóm.
Điều này có nghĩa là, họ cũng là khách mời thường xuyên của chương trình này.
Đạo diễn thậm chí còn gửi một tin nhắn đặc biệt nhắc đến họ.
[Xin nhắc nhở, các vị lão sư và bên phía studio không nên tùy tiện đăng Weibo, chỉ cần phối hợp với chúng tôi thôi. Việc đính chính và quảng bá cứ để chương trình lo.]
*lão sư: văn hoá bên TQ, cứ hễ ai có thành tích và địa vị trong lĩnh vực nào đó thì sẽ được gọi là lão sư
Đầu óc Cố Thất trống rỗng.
Sao lại như thế này?
Cô vốn không muốn Khương Nhạc Xuyên tham gia chương trình này, giờ thì cả ba người em trai đều có mặt.
Cô mở tài khoản của Khương Nhạc Xuyên, gọi điện thoại. Khi vừa kết nối, cô nói ngay: "Khương Nhạc Xuyên! Em không thể tham gia chương trình này."
Khương Nhạc Xuyên nghe ra giọng cô gấp gáp, có chút châm biếm nói: "Để người ngoài biết em là em trai của chị khiến chị cảm thấy mất mặt như vậy sao?"
Mộc Nguyên từ nhỏ đã thông minh.
Người lớn trong nhà, bao gồm cả bố mẹ cậu cũng từng nói, "Nếu Mộc Nguyên là con của chúng ta thì tốt biết bao."