Đêm Động Phòng Hoa Chúc, Nàng Thay Tiểu Thư Viên Phòng

Chương 1

"Ngài bảo nô tỳ, thay ngài viên phòng với Thái tử điện hạ?"

Du Tiểu Phù bàng hoàng nhìn nữ nhân trước mắt, toàn thân nàng ta mặc giá y đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng ngồi ở bên mép giường hỉ, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ, khiến ai nhìn thoáng qua cũng sẽ đỏ mặt ngượng ngùng.

Nhưng lúc này đây, nàng ta lại đưa ra một yêu cầu hết sức hoang đường. Mà không phải bởi vì nàng ta sợ cùng phu quân mới thành thân của mình ngủ chung giường, mà là...

"Tiểu Phù, ngươi cũng biết mà, Lăng ca ca... hắn biết ta phải gả đi, nên tối hôm qua quấn quýt lấy ta suốt một đêm, buổi tối nếu ta lại viên phòng với thái tử nhất định sẽ bị y phát hiện."

Du Tiểu Phù: "..."

Nàng ta cúi đầu, ngón tay quấn lấy sợi tóc của mình, ra vẻ thẹn thùng khó xử nói: "Lăng ca ca quá bá đạo, hắn chính là mặc kệ ta có đồng ý hay không, nếu để cho thái tử biết ta đã không còn trong trắng, nhất định sẽ liên lụy đến cả gia tộc."

Nàng ta nói xong, ngẩng đầu, mắt rưng rưng, đáng thương nhìn Du Tiểu Phù: "Tiểu Phù, ngươi giúp ta đi được không?"

Du Tiểu Phù chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Sau khi chết thảm, nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà trước khi nàng chết đã đọc qua mấy chương, những nam nhân có tố chất cao trong truyện đều yêu quý nữ chính, mà nàng, lại trở thành nha hoàn của nữ chính, đại tiểu thư Thẩm Thiên Thiên của phủ Thẩm thượng thư.

Nàng đã từng chứng kiến nàng ta như thế nào hẹn hò cùng nam nhân khác, ở trong khuê phòng làm chuyện tằng tịu với nhau như thế nào.

Tình tiết của quyển tiểu thuyết này... nóng bỏng đến trình độ khó mà tưởng tượng, nhưng dù có ra sao, nữ nhân nào tranh giành nam nhân với nữ chính đều sẽ có kết cục rất bi thảm.

Mà nàng, chỉ muốn sống thật tốt.

Ở thời đại này, thân phận của nha được xếp vào hạng thấp hèn, địa vị của họ hèn mọn đến mức còn không được xem là con người, mà nàng cẩn thận từng li từng tí như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm nha hoàn hồi môn, ngày đầu tiên gả tới đã phải thay tiểu thư viên phòng.

Thái tử chính là một trong số những nam chính, nàng sợ mình sẽ chết sớm mất!

"Tiểu thư, nô tỳ đi pha trà cho ngài."

Uống trà rồi tỉnh táo lại.

Du Tiểu Phù xoay người muốn đi.

"Đứng lại!"

Thẩm Thiên Thiên đứng lên đi tới trước mặt Du Tiểu Phù, vẻ mặt luôn dịu dàng từ trước đến nay biến mất, lộ ra sự băng lãnh: "Tiểu Phù, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, Thái tử luôn thích ta, nếu hắn biết ta không còn trong trắng thì còn chưa biết sẽ đối xử với ta như thế nào, nhưng với kẻ đã biết nhiều chuyện như ngươi nhất định sẽ bị diệt khẩu!"

Du Tiểu Phù một hơi nghẹn ở ngực.

Nàng mím chặt môi, muốn mắng, nhưng lại không dám mắng.

Nét mặt của Thẩm Thiên Thiên lại dịu xuống đôi chút, nắm lấy tay Du Tiểu Phù, như khẩn cầu nói: "Tiểu Phù, ngươi biết rõ ta đối xử với ngươi tốt như thế nào mà, nếu không có ta bảo vệ thì ngươi sớm đã bị Lăng ca ca gϊếŧ rồi. Hiện tại, ta chỉ là muốn ngươi giúp ta chút việc cỏn con này ngươi cũng không đồng ý được sao?"

"Việc cỏn con?" Du Tiểu Phù không nhịn được lẩm bẩm mấy chữ này.

"Dù sao ngươi cũng không thiệt thòi chút nào cả." Thẩm Thiên Thiên nói như lẽ đương nhiên: "Đây chính là Thái tử điện hạ đấy, nếu không có ta thì một kẻ như ngươi có thể hầu hạ hay trèo lên được giường của điện hạ sao?"

Cho nên, đêm đầu tiên của nha hoàn không tính là cái gì, phải không?

Tay Du Tiểu Phù run rẩy.

Nàng phải khắc chế rất lâu mới không vung tay tát vào cái mặt giả nhân giả nghĩa của đối phương.

"Còn nữa." Thẩm Thiên Thiên dùng sức nắm chặt tay Du Tiểu Phù: "Đừng quên, cha mẹ của ngươi vẫn còn ở Thẩm phủ."

Du Tiểu Phù chấn động.

Cha mẹ kiếp này của nàng... giống hệt như cha mẹ kiếp trước đã qua đời vì tai nạn...

Du Tiểu Phù chậm rãi thả lỏng tay mình, toàn thân dường như mất đi sức lực.

Nàng tự giễu nghĩ, cho dù nàng không để ý đến tình thân, cũng khó có thể bước ra khỏi tẩm điện này.

Thẩm Thiên Thiên cười nói: "Ta biết Tiểu Phù là tốt nhất mà." Trên mặt nàng ta nở một nụ cười ngây thơ vô tội: "Ngươi yên tâm, ngươi cùng ta gạt Thái tử điện hạ, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ đối xử với ngươi thật tốt."

Du Tiểu Phù miễn cưỡng nhếch khóe miệng, khom người hành lễ: "Tạ ơn tiểu thư... đã ưu ái."