Xuyên Sách: Trước Khi Chết Ta Đã Viết Thư Tình Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Của Mình

Chương 42

Thẩm Tất Đăng lặng lẽ nhìn nàng.

Đường Kiều có thể cảm nhận ánh mắt hắn đang thăm dò, như loài mèo đang săn mồi, đẹp đẽ nhưng ẩn chứa nguy hiểm.

Một lát sau, hắn phát ra một tiếng cười nhẹ: “Ngươi nói đúng.”

Đường Kiều: “?”

Đây vẫn là Thẩm Tất Đăng mà nàng biết sao, sao lại thỏa hiệp nhanh như vậy?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Thẩm Tất Đăng đã nhẹ nhàng quay người: “Đến rồi.”

Đường Kiều nhìn theo ánh mắt hắn…

Bọn họ đã trở lại trước chính điện.

Đường Kiều bước vào chính điện cùng với Thẩm Tất Đăng.

Khác với cung điện trống trải của Phù Bình phong, nơi này rõ ràng là trang nghiêm hơn nhiều. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, trần cao vĩ đại, trong lư hương đang đốt trầm hương, khói mù mịt, như đang ở chốn tiên cảnh.

Nhưng vẫn kém chính điện của Thương Minh phong một chút.

Đường Kiều còn chưa kịp quan sát kỹ, đã bị Thẩm Tất Đăng dẫn vào một điện nhỏ.

Trong điện nhỏ có một dãy giá sách, Thẩm Tất Đăng bước tới giá sách, chính xác rút ra ba quyển sách, giá sách lập tức phát ra tiếng ‘cạch cạch’, ngay sau đó một cánh cửa bí mật mở ra trước mặt hai người.

Thẩm Tất Đăng quay đầu hỏi Đường Kiều: “Ngươi muốn đi cùng ta không?”

Đường Kiều vội lắc đầu.

Nhìn thế nào cũng thấy đây là mật thất, nếu để Thanh Quang phong chủ biết nàng là người ngoài mà lại vào mật thất của mình, chắc sẽ tức chết mất.

Thẩm Tất Đăng thấy thái độ nàng kiên quyết thì dường như có chút tiếc nuối: “Vậy ngươi ở đây đợi ta nhé.”

Nói xong, một mình bước vào cửa bí mật.

Cửa bí mật đóng lại, Đường Kiều đứng ngoài đợi chưa lâu thì cánh cửa lại tự mở ra.

Thẩm Tất Đăng từ bên trong bước ra, Đường Kiều nhìn kỹ thì phát hiện hắn chỉ cầm một hũ rượu.

Đường Kiều ngạc nhiên nói: “Chỉ còn lại một hũ thôi sao?”

Thẩm Tất Đăng lắc đầu: “Không phải chỉ còn một hũ, mà là chỉ có một hũ.”

Đường Kiều nhíu mày: “Ý ngươi là gì?”

“Sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết sao?” Thẩm Tất Đăng cười nhẹ, đôi mắt đẹp khẽ cong lên: “Mỗi lần chỉ có thể lấy một hũ, đây là quy định.”

Quy định gì kỳ cục vậy, căn bản Tư Không Tẫn chưa từng nói với nàng!

Đường Kiều nghi ngờ nhìn hắn: “Nhưng sư phụ bảo ta lấy vài hũ.”

“Có lẽ hắn quên rồi.” Thẩm Tất Đăng nhét hũ rượu vào lòng Đường Kiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Tóm lại, ta chỉ có thể cho ngươi một hũ. Muốn nhiều hơn thì để sư phụ ngươi tự đến mà lấy.”

Đường Kiều im lặng.

Không biết có phải nàng tưởng tượng không, nhưng hình như nàng luôn cảm thấy Thẩm Tất Đăng kiếp này càng đáng ghét hơn.

Nàng ôm lấy hũ rượu, biết hôm nay không thể lấy thêm rượu nữa nên cũng không nói thêm gì, đơn giản cảm ơn Thẩm Tất Đăng, rồi quay người muốn rời đi.

“Đợi đã.” Thẩm Tất Đăng đột nhiên lên tiếng.

Đường Kiều dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Thẩm Tất Đăng: “Ngươi vừa nói, sư phụ ngươi là Phù Bình phong chủ?”

Đường Kiều nghi ngờ hắn là não cá vàng: “Đúng vậy.”