Xuyên Sách: Trước Khi Chết Ta Đã Viết Thư Tình Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Của Mình

Chương 39

Cành lá rậm rạp che khuất phần lớn thân hình người đó, chỉ có một tà áo đen rũ xuống, đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người đó, những đốm sáng mờ nhạt, nhưng lại phản chiếu ra những tia sáng bạc chói mắt.

Màu bạc?

Đường Kiều đột nhiên có một dự cảm không lành.

Lúc này, nam đệ tử gọi to với người trên cây: “Thẩm sư huynh!”

Lá cây phát ra tiếng xào xạc, ngay sau đó, cành lá bị đẩy ra, lộ ra một gương mặt vô cùng đẹp đẽ.

Đường Kiều bất ngờ, ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của hắn.

Đó là một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Đuôi mắt hẹp và dài, lông mi dày, đồng tử đen bóng sáng rõ, dưới ánh nắng gần như trong suốt, hơi phảng phất ánh vàng.

Đường Kiều: “…”

Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy da gà khắp người nổi lên.

Mình đúng là người dễ quên, lại quên mất hắn cũng là đệ tử của Thanh Quang phong!

Thiếu niên nhìn thấy nàng, mắt hơi nheo lại rồi buông nhánh cây trong tay và nhảy nhẹ từ trên cây xuống.

Động tác của hắn nhẹ nhàng không phát tiếng động, tà áo bay phất phới, vẽ nên một đường cong đẹp mắt trong không trung, khiến Đường Kiều nhớ đến con mèo linh hoạt.

Nhưng hắn còn phiền phức hơn cả mèo.

Nam đệ tử thấy vậy, liền nhiệt tình giới thiệu: "Sư muội, đây là đệ tử thân truyền của phong chủ, Thẩm sư huynh."

Đường Kiều khẽ dịch tầm nhìn, vô thức lùi nửa bước.

Là đệ tử thân truyền của Thanh Quang phong chủ...

Thông tin quan trọng như vậy, sao nàng lại quên nhỉ?

Nàng ngẩng lên, thấy vài tia sáng lẻ loi chiếu lên dải buộc tóc của Thẩm Tất Đăng, phản chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo như nước bạc.

Quả nhiên, ánh sáng bạc lúc trước chính là từ dải buộc tóc của hắn.

Đáng tiếc, nàng phát hiện quá muộn.

Trong lòng Đường Kiều hiện lên sự hối hận, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Thẩm Tất Đăng hơi nghiêng đầu nhìn nàng, nhướng mày nhẹ: "Sư muội?"

Có lẽ vì vừa thức dậy từ giấc ngủ ngắn nên giọng hắn hơi trầm, nhưng vẫn trong trẻo dễ nghe, cuối câu có chút nhấn nhẹ mang theo sự thong thả.

Đường Kiều lại một lần nữa cảm thấy da đầu tê dại.

"Không phải người của Thanh Quang phong, là tiểu sư muội mới đến từ Phù Bình phong!" Nam đệ tử đứng bên cạnh tự nhiên giải thích, như thể đã quen biết Đường Kiều từ lâu: "Nàng là đồ đệ mới được Phù Bình phong chủ nhận hôm nay, đến Thanh Quang phong chúng ta là để..."

"Ta có hỏi ngươi à?"

Thẩm Tất Đăng đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời của nam đệ tử.

Nam đệ tử sững lại và đối diện với ánh mắt của Thẩm Tất Đăng.

Thiếu niên đang nhìn hắn với vẻ nửa cười nửa không, mắt trong suốt sáng ngời nhưng không hề có chút ý cười.

Trong lòng nam đệ tử đột nhiên run sợ.

Xem ra hắn quá đắc ý mà quên mình rồi, quên mất người trước mặt nổi tiếng là tính tình quái dị...

Nhớ lại những lời đồn về Thẩm Tất Đăng, hắn vội cúi đầu mà không dám nói thêm lời nào.