Xuyên Sách: Trước Khi Chết Ta Đã Viết Thư Tình Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Của Mình

Chương 33

"Nghe nói Huyền Kính chân nhân hiếm khi xuất hiện, chẳng lẽ…"

"Phụ thân, mẫu thân, con đã thấy Huyền Kính chân nhân rồi!"

Kiếm sư mạnh nhất thiên hạ quả nhiên không tầm thường, vừa xuất hiện đã khiến cả quảng trường sôi trào. Đáng tiếc, dường như Huyền Kính chân nhân đã có mục tiêu, không thèm nhìn xung quanh, thẳng bước đi về phía trung tâm đám đông.

Mọi người lập tức nhường đường, rối rít tránh sang hai bên và như vậy, một thiếu nữ có dung mạo thuần khiết hiện ra.

Huyền Kính chân nhân dừng lại trước mặt nàng ta, thản nhiên hỏi: "Ta là Huyền Kính, phong chủ Thương Minh phong. Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?"

Đường Thanh Hoan thần sắc mờ mịt: "...Ta?"

Huyền Kính chân nhân gật đầu nhẹ.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít thở không đều. Đường Thanh Hoan lúc này như tỉnh mộng, nhìn tiên nhân trước mặt mà căng thẳng gật đầu liên tục: "Con, con muốn!"

Huyền Kính chân nhân vẫn không biểu hiện gì, chỉ khẽ quay người: "Vậy thì đi theo ta."

Đường Thanh Hoan hít sâu một hơi, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người bước đi, nàng ta định theo chân Huyền Kính chân nhân thì bỗng nhìn về phía đông nam.

Nàng ta nhìn về phía Đường Kiều.

Đường Kiều đang cau mày nhìn mấy vị phong chủ, chắc chắn thiếu một người không đến, nhưng lại không nhớ ra là ai.

Tuy nhiên, cảnh này trong mắt Đường Thanh Hoan lại mang một ý nghĩa khác.

Trong mắt nàng ta, rõ ràng Đường Kiều đứng trong đám đông nhưng lại cô độc một mình, trống trải và mất mát.

Nàng ta nhớ lại tối đó trong nhà ăn cũng như vậy. Đường Kiều một mình đi theo hai nam đệ tử, thậm chí khi ăn cũng phải dựa vào họ nhưng lại không dám nói một lời.

Trong bảy ngày qua, nàng càng hiếm khi thấy Đường Kiều, thậm chí khi học cũng không thấy bóng dáng nàng.

Cô độc và đáng thương.

Đường Thanh Hoan không muốn thương hại con của thị thϊếp, nhưng dù sao nàng ấy cũng là người Đường gia, nàng ta không thể bỏ mặc.

Huyền Kính chân nhân thấy nàng ta nhìn chằm chằm về hướng nào đó, cũng nhìn theo: "Đó là bằng hữu của ngươi?"

Đường Thanh Hoan giật mình: "Không phải."

Nàng ta dừng lại và cắn môi nói: "Nàng là đường muội của ta."

Huyền Kính chân nhân ‘ừm’ một tiếng: "Ngươi có điều muốn nói với nàng?"

Đường Thanh Hoan lắc đầu và nắm chặt tay, lấy hết can đảm nói: "Sư tôn... có thể thu nhận nàng làm đệ tử không ạ?"

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Đường Kiều.

Huyền Kính chân nhân chịu thu nàng ta làm đệ tử đã là vinh hạnh lớn, nàng ta còn dám tham lam như vậy, nói ra lời không hợp quy tắc?

Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế!

Đường Kiều đang trầm tư, khi ngẩng đầu lên thì liền thấy toàn bộ người trên quảng trường đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nàng ngẩn ra một lúc, rồi thấy Huyền Kính chân nhân và Đường Thanh Hoan nổi bật nhất, lập tức hiểu ra tình huống hiện tại.

Tóm lại, Đường Thanh Hoan lại giúp nàng nổi bật rồi.

Đường Kiều bắt đầu hối hận vì đã tham gia lễ thu nhận đệ tử hôm nay.