Xuyên Sách: Trước Khi Chết Ta Đã Viết Thư Tình Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Của Mình

Chương 9: Cản đường

Đường Kiều cúi xuống, lặng lẽ liếc mắt sang bên cạnh, định tặng con quạ một cái liếc sắc lẹm, nhưng không ngờ cái tên nhát gan đó đã trốn sau lưng nàng mà run rẩy.

“……”

Đường Kiều nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại trong vài giây, rồi mở mắt ra.

Sự kinh ngạc ban đầu đã biến mất, bây giờ trên khuôn mặt nàng chỉ còn lại sự tê dại, cái tê dại của kẻ không màng sống chết.

“Vậy nên…” Nàng bình tĩnh nhìn Thẩm Tất Đăng: “Là ngươi đã gϊếŧ họ?”

Thẩm Tất Đăng nghiêng đầu: “Không thì là ai?”

Giọng điệu bình thản, không chút quan tâm, như thể gϊếŧ không phải là hai người, mà là hai cây cải bắp.

Đường Kiều không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.

Mặc dù Đường Thanh Hoan không mạnh như lời đồn, nhưng thành tích chiến đấu cho đến nay là sự thật, cộng thêm Sở Dật xuất thân ma tu, không thể dễ dàng chết dưới tay Thẩm Tất Đăng như vậy.

Chẳng lẽ tu vi của Thẩm Tất Đăng lại tăng lên? Hay hắn đã lén luyện kiếm pháp hủy thiên diệt địa nào đó?

Nghĩ đến đây, lòng ham chiến của Đường Kiều đột nhiên nổi lên.

Nhưng nếu bây giờ đánh nhau với hắn, trước khi trời sáng chắc chắn không thể phân thắng bại.

Đường Kiều hạ tầm mắt, lặng lẽ nhìn vào cái đầu trên mặt đất.

Mặc dù nam nữ chính đã chết, nhưng đêm nay chưa kết thúc. Điều đó có nghĩa là cốt truyện của nàng chưa kết thúc, nàng vẫn còn cơ hội quay về nhà.

Vì vậy, tuyệt đối không thể đánh nhau với Thẩm Tất Đăng.

Mặc dù có chút tiếc nuối...

Đường Kiều nhắm mắt lại, đồng thời, trong đầu nàng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Chủ nhân, suy nghĩ này rất đúng!”

Đường Kiều: “...Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ.”

“Làm sao có thể? Ta là hệ thống vô địch.” Con quạ nấp sau lưng nàng không động đậy, nhưng giọng nói rõ ràng truyền vào tai nàng: “Mặc dù nam nữ chính không may hy sinh, nhưng hôm nay chưa qua, ngươi vẫn còn cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể chết thành công trong nửa canh giờ, coi như hoàn thành cốt truyện, khi đó ngươi có thể trở về nhà!”

Nửa canh giờ, tức là một giờ.

Thời gian còn lại khá dư dả với nàng.

Hiểu rõ điều này, cuối cùng Đường Kiều cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tất Đăng, người kia mặt mày đẹp đẽ, áo đen loang lổ máu, dưới ánh trăng trông vừa nguy hiểm vừa yêu dị.

“Ta nhớ không lầm, ngươi và họ không có thù oán gì đúng không?” Đường Kiều bình tĩnh nói: “Vậy tại sao ngươi lại gϊếŧ họ?”

Thẩm Tất Đăng nói với giọng điệu hờ hững: “Họ cản đường.”



Cản đường?

Đường Kiều không hiểu: “Đường nào?”

Thẩm Tất Đăng liếc nhìn nàng một cái: “Tất nhiên là đường lên núi.”

“……”

Hóa ra thật sự là nghĩa đen.