Login Đăng Tiên

Chương 1: Login Đăng Tiên

Ngoại ô thành phố, trên ngọn núi cách vương thành 3 tiếng bay phi thuyền, một ngôi biệt thự vừa xinh đẹp vừa cô độc toạ lạc trên núi.

Đinh.

"Xin chào, ngài có chuyển phát nhanh."

"Ra ngay đây, giúp tôi đưa vào phòng nhé. Ở đây!"

Robot bạch tuột bê thùng hàng lớn hơn mình gấp hai lần bước vào nhà, theo sự sắp xếp của thanh niên mà đặt nó trong phòng.

Biệt thự 3 tầng, tầng hai là phòng ngủ chính. Căn phòng này vừa lớn vừa đẹp, sàn nhà lót gạch sáng loáng, tường sơn bằng chất liệu tốt nhất, đèn áp tường toả ra ánh sáng diệu dàng.

Chiếc giường lớn in hoạ tiết bầu trời được xếp gọn. Kệ, tủ, tivi,... Và rất nhiều gấu bông lớn nhỏ ở một góc phòng.

Đây hiển nhiên là một thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa.

Căn biệt thự này là ba cậu tặng cho lúc sinh nhật 6 tuổi. Nhà họ Nguyễn giàu có, gia chủ làm ăn phát đạt, vợ của ông xuất thân danh gia, là một người quyền lực.

Điều này rất tốt, nhưng bà ấy không phải mẹ ruột của cậu. Bí mật mà nhà họ Nguyễn không muốn ai biết, đó chính là cậu.

Nguyễn Sinh Thư, cậu là kết tinh của một cuộc say rượu. Ba cậu đã dùng số tiền lớn để đuổi người "mẹ" sinh ra cậu và bịt miệng bà ta lại. Cậu được ba nuôi lớn, lúc 6 tuổi thì ra ở riêng trong căn nhà này.

Nghe qua thì nghĩ tình cảnh con riêng bị ăn hϊếp đủ điều nhưng không, Nguyễn Sinh Thư thích "người nhà" của mình lắm.

Người ba ít gặp mặt vẫn cho cậu đời sống vật chất đầy đủ, ông ấy từng nói lúc cậu 17 tuổi: "Người phụ nữ kia quá tham lam, để cô ta nuôi con sẽ khiến con đi sai đường."

Người "mẹ" lúc nào cũng lạnh lùng với cậu từng nói lúc cậu còn nhỏ: "Ta sẽ cho con rất nhiều thứ, đừng tranh giành để rồi cái nhà này tan nát."

Người anh trai ghét cậu ra mặt nhưng vẫn đứng ra bênh vực cậu trước bọn ranh con từng nói: "Tao không thích mày, nhưng mày không sai, nhưng đừng để sau này tao có lí do để sử mày."

Nguyễn Sinh Thư từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu cảnh đánh đập hay lạnh nhạt, cậu rất biết ơn điều đó, và cậu vẫn luôn sống để mọi người không phiền.

Đinh.

Nấp khoang trò chơi mở ra, Nguyễn Sinh Thư: "Đổ dịch dinh dưỡng vào đây đi." Cậu ra lệnh cho người sinh hoạt như thế.

Người máy sinh hoạt đổ dịch dinh dưỡng vào khuông quy định, thứ này chính là dinh dưỡng cho người chơi, nó cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể cho dù người đó không ăn uống mấy bữa cũng không sao.

Nguyễn Sinh Thư leo vào khoang trò chơi, nói: "Elen, nhớ kiểm tra an toàn ngôi nhà trước khi nghỉ ngơi nha."

Người máy sinh hoạt Elen: "Vâng cậu chủ."

Nguyễn Sinh Thư nằm xuống, đội lên chiếc nón kết nối trò chơi, cửa khoang tự động đống lại.

Ý thức rơi vào mơ hồ trong khi cậu vẫn đang nghĩ cái ghế nằm này thật thoải mái.

Lần nữa mở mắt ra, cậu đang đứng trên mặt nước, ngay kế bên có một gốc cổ thụ lớn đến kinh người. Trên cành cây có một con chim tước màu vàng.

Chim tước lượn một vòng thật đẹp rồi bay đến trước mặt cậu, cùng lúc đó, một tấm kính lớn được dựng lên từ dưới nước, chim tước đậu trên đó.

Nguyễn Sinh Thư: "! ! ! Oaaaaa sảnh chào đón người chơi hoành tráng dữ thần! Hiệu ứng như thật ý!"

Cậu tò mò chạm vào tấm kính, đầu ngón tay cảm nhận được chút lực cản ngồi xuyên qua tấm kính nước. Nguyễn Sinh Thư hưng phấn đưa tay về phía chim tước vàng, chạm vào nó. Xúc cảm chạm vào lông chim mềm mại quá đỗi rõ ràng.

Nguyễn Sinh Thư: " Mẹ mẹ mẹ ơi! Cái này quá thật đi, tuyệt hơn cả mấy game VR trước đây mình chơi nữa! Đăng tiên trâu bò vậy sao!"

À, vui quá quên chỉnh giao diện.

Trước gương là một thiếu niên tóc nâu ngắn, ánh mắt híp lại như hồ ly, mặc quần áo trắng tẻ nhạt.

Ngoài đời, Nguyễn Sinh Thư là một thanh niên tóc và mắt hơi ngả nâu, thân cao 1m78, chân dài eo thon, là một gương mặt thích hợp câu dẫn người khác, chỉ cần cười một cái là khiến đối phương chết vì tim đập nhanh.

Hiển nhiên, thanh niên ít tiếp xúc với xã hội đâu ý thức được điều này, cậu cứ thế để nguyên mặt của mình như thế.

Nguyễn Sinh Thư: "Hưmm hình như anh trai cao 1m97 thì phải, vậy ít nhất mình cũng phải cao 1m85! Ừm ừm tốt lắm, chốt thế."

Bản chỉnh sửa hiện lên.

Tên: ....

Chủng tộc: Nhân, tiên, ma, yêu.

Tu hành: Kiếm sĩ, pháp sư, đấu sĩ, dược sĩ

Nguyễn Sinh Thư xoa tay chọn nhân tu và pháp sư.

"Tên thì ghi là.... Bách Thư đi, hê hê cảm thấy mình thật là tri thức!"

Sau đó, y phục trên người cậu biến thành y phục màu xám trắng củ kỹ, pháp khí trên ta là một quả cầu đen.

Nguyễn Sinh Thư: "....Xấu quá má ơi!!!"

[Hệ thống] Gói quà người chơi mới đã được gửi đến.

Nguyễn Sinh Thư gật gù: "Đúng đúng, phải có quà chớ, mở quà nào!"

Phần quà là một vòng quay may mắn, cậu ấn vào nút quay, vòng quay xoay như vũ bào rồi chầm chậm dừng lại.

Nguyễn Sinh Thư: "Nhận được gì đây nhỉ! Ai nha nha~~"