Nàng Ấy Dẫn Dụ Ta Rồi Lại Bội Tình Ta

Chương 11

Vân Chi giật mình khẽ run lên, ngay lập tức nắm chặt chiếc bánh bao trong tay, theo phản xạ nhìn về phía Thẩm Tô.

Nàng ấy đã xem Thẩm Tô như trụ cột chính của hai người.

Thẩm Tô nuốt trọn miếng bánh bao trong miệng, ra hiệu im lặng với Vân Chi.

Nàng ấy nắm chặt vạt áo hai bên đứng dậy, nhón chân, lén lút tiến về phía cửa sổ.

Cánh cửa sổ bằng gỗ mới đóng, phía trên là hai tấm vải rách không thể chạm vào được, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ nát.

Nhưng lúc này, tấm vải phản chiếu bóng dáng của nam nhân bên ngoài, nhìn dáng hình của kẻ này không giống Tần Ngu cho lắm.

Chỉ cần không phải Tần Ngu, dù là ai đến đối với Thẩm Tô cũng đều bất lợi.

Thẩm Tô khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, do dự trong giây lát, sờ vào túi hương cột ở eo, rồi quyết đoán quay lại, kéo tay Vân Chi, hướng về phía cửa sổ sau đi tới.

Nàng ấy leo ra trước, Vân Chi theo sau.

Cửa sổ phía sau không có mái hiên che chắn, mưa rơi xuống ướt đẫm, hai người đồng loạt run lên.

Thẩm Tô kéo Vân Chi chạy đến hành lang, nấp sau cây cột phía sau nam nhân, dựa vào ánh sáng lờ mờ nhìn về phía trước.

Trần Tam loạng choạng đi đến cửa phòng Thẩm Tô, thấy bên trong có ánh sáng, lập tức tỉnh táo hơn, rượu cũng tỉnh được quá nửa.

Hai tay hắn kéo chiếc thắt lưng ở eo, lớn tiếng gọi vào bên trong, giọng điệu nhầy nhụa kinh tởm: “Tô cô nương?"

Thẩm Tô đứng ở đằng xa, nghe thấy vậy trừng mắt, thầm nghĩ: Tô cha nhà ngươi!

Nhóm nam nhân đều nghỉ ngơi ở tiền điện, bất kể trong lòng nghĩ sao, ngoài mặt để tránh hiềm nghi không ai dám tới, chỉ có hắn ta đứng ở cửa phòng nàng ấy, lén lút ngó vào trong, nói họ không có ý đồ gì với nàng ấy và Vân Chi thì nàng ấy có mà đi đầu xuống đất!

Trần Tam thấy bên trong không ai trả lời, lại nói: "Ngủ rồi sao?"

"Đừng sợ, ta chỉ đến xem các ngươi thiếu gì không thôi. Nhà ta có chút tiền, lại là con một trong nhà, các ngươi thiếu gì cứ nói với ca ca là được."

Hắn nhất thời không thể chế ngự được hai người, nên chỉ đứng ngoài cửa lừa một người ra trước, chỉ cần chế ngự được một, chẳng lẽ không thể chế ngự được người còn lại sao?

Trần Tam tính toán chắc nịch, còn Thẩm Tô đã dẫn Vân Chi đi về phía đại điện phía trước.

"Tiểu thư," Vân Chi nhìn thấy vai áo của Thẩm Tô ướt đẫm, khẽ khuyên: “Chúng ta đừng đi nữa, ở đó toàn nam nhân, hai nữ nhân như chúng ta có làm gì cũng phải tránh hiềm nghi, kẻo đồn ra ngoài thì không hay đâu ạ."

Thẩm Tô khẽ mím môi đỏ, quyết tâm, hoàn toàn không để lời của Vân Chi vào tai.

Vân Chi ngây thơ, hoàn toàn không nhìn ra sự tinh quái trong đó, nhưng Thẩm Tô thì thấy rõ ràng.

Nếu nàng ấy đoán không sai, nam nhân này là do Tần Ngu cố ý thả vào.

"Con mồi" của Tần thiếu gia bị những con mèo con chó con khác nhòm ngó, "con sói đuôi to giả vờ ngủ" này đúng lúc có thể mở mắt dọn dẹp sạch sẽ địch thủ rồi.

Thế còn nàng ấy? Nàng ấy và Vân Chi lẽ ra phải chịu bị người khác sờ mó vì Tần Ngu sao?

Thẩm Tô có thể phối hợp với Tần Ngu diễn kịch, nhưng không thể chấp nhận diễn với người như Trần Tam được.

Dù có phải ngủ, nàng ấy cũng phải ngủ với người như Tần Ngu mới không bị lỗ.

Thẩm Tô cắn răng: “Đi, có gì mà phải sợ."

Khác với hậu viện yên tĩnh, đại điện đầy tiếng cười và mùi rượu.

Tần Ngu tính toán thời gian, nàng vừa phải chờ Trần Tam sốt ruột ra tay, lại không để Trần Tam thật sự làm nhục hai nữ tử kia, cho nên thời gian này phải nắm thật chính xác mới được.

Ngay lúc Tần Ngu ước chừng thời gian gần đủ, chuẩn bị dẫn người đi tìm Trần Tam đã thấy "Tô Khanh Khanh" giận dữ dẫn theo Vân Chi sải bước đi tới.

Tần Ngu ngạc nhiên, ngồi bệt xuống đất.

Hử? Sao mồi lại tự động ra đây rồi, cá của nàng đâu?

Cá to ngốc nghếch của nàng đâu rồi?

Cá biến mất, mồi tự mình lẩn ra, tình huống này thật sự nằm ngoài dự đoán của Tần Ngu.

Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến chuyện đêm hôm khuya khoắt, một nữ tử yếu đuối như “Tô Khanh Khanh” lại dẫn theo tỳ nữ của mình bước vào giữa đám nam nhân chứ.

“Tô Khanh Khanh” tiến vào với vẻ giận dữ, Tần Ngu không nhịn được liếc nhìn phía sau nàng ấy, nghĩ thầm chắc Trần Tam vô dụng đến mức không chỉ không thành công mà còn bị hai nữ tử này đánh ngược lại một trận rồi hả?

Chậc, đồ vô dụng.