Nàng Ấy Dẫn Dụ Ta Rồi Lại Bội Tình Ta

Chương 9

Tần Ngu mới là thiếu gia thật sự của Tần gia, không biết Trần Tam nghĩ gì.

Ở sân sau, Vân Chi canh cửa: “Tiểu thư, họ mang một tấm chăn đến, nói là đêm nay dùng làm chăn đắp đấy ạ."

"Muội thấy hơi nhỏ, không biết có đủ cho hai người không nữa." Vân Chi nhíu mày lo lắng.

Trời nóng bức cả đêm, cuối cùng cũng có gió.

Gió lạnh pha lẫn hơi mưa, thổi vào phòng, Vân Chi cảm thấy lạnh, xoa xoa cánh tay, đột nhiên nghe thấy tiếng "két" một tiếng, "A, cửa sổ bị gió thổi mở rồi."

Thẩm Tô ngâm mình trong thùng gỗ, cửa sổ cũ bị gió thổi mở, hơi lạnh lướt qua vai nàng ấy.

Vân Chi đóng cửa sổ không được, Thẩm Tô tay che vai, nhẹ giọng nói: “Chắc là chốt gỗ bị gãy rồi, muội tìm một khúc gỗ nhỏ chặn cửa lại đi nhé."

"Được." Vân Chi vừa buông tay, cửa sổ lại bị gió thổi mở.

"Không sao, ta cũng tắm xong rồi nên là sẽ lau khô rồi ra ngay." Thẩm Tô với lấy bộ y phục bẩn bên cạnh lau người, ra hiệu Vân Chi đi tìm gỗ, lát nữa Vân Chi còn phải tắm, không thể cứ chịu gió mãi được.

Thẩm Tô lau khô người chuẩn bị mặc y phục vào thì Vân Chi mới rời đi.

Dải lụa vốn phải buộc chặt, nghe thấy tiếng Vân Chi, nàng ấy mím môi đỏ, rồi buông tay ra.

Tấm vải mềm mại trên vai, trượt xuống theo bờ vai mịn màng, lộ ra nửa bờ vai trần.

Vân Chi gọi lớn: "Tần thiếu gia, ngài đến nhà bếp à?"

Nàng ấy gọi to như vậy là để nhắc Thẩm Tô có Tần Ngu đi qua đây để nàng ấy nhanh chóng mặc đồ lại.



Căn phòng này không có phân chia bên trong bên ngoài, tất cả đều là giường tập thể, thêm vào không có đèn dầu, vì thế thùng gỗ được đặt ở bên cửa sổ, muốn tận dụng chút ánh sáng từ bên ngoài.

Bây giờ cửa sổ bị gió thổi mở, cảnh tượng bên trong đều hiện ra hết.

Vân Chi nghĩ, may mà tiểu thư đã mặc đồ vào rồi.

Tần Ngu gật đầu chào Vân Chi, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường đi qua hành lang, nàng nhìn thấy cửa sổ phòng của "Tô Khanh Khanh" mở toang, không khỏi liếc vào một cái.

Nữ nhân như vừa mới bước ra khỏi thùng, quay lưng về phía cửa sổ, mái tóc dài đen nhánh ướŧ áŧ được vén qua bờ vai trái, để lộ làn da trắng như tuyết mịn màng và chiếc cổ thon dài của nàng ấy.

Chiếc yếm màu hồng nhạt vừa mặc được một tay áo, nên Tần Ngu nhìn thấy vòng eo thon thả của nàng ấy, chỉ từ phía sau lưng liếc qua cũng khiến người ta cảm thấy lòng nhộn nhạo.

Có lẽ nhận ra ánh mắt từ ngoài cửa sổ, Thẩm Tô khẽ nhíu mày, tay trái kéo vạt áo bên phải, đồng thời quay đầu nhìn ra sau.

Tim Tần Ngu đập thình thịch, cảm giác như kẻ trộm lòng đầy hổ thẹn, lập tức quay đi, bước nhanh ra khỏi đó.

Thấy bóng dáng xanh lục kia chạy trốn tán loạn, Thẩm Tô nở một nụ cười nhẹ, từ tốn buộc lại dải lụa.

Ở hành lang, Tần Ngu đi một mạch đến khi dừng lại.

Gió mát thổi qua khuôn mặt nóng bừng của nàng, nhưng không thể xua tan cảm giác nóng rực trong người.

Tần Ngu rất bối rối khó hiểu.

Sao nàng lại phải đỏ mặt chứ?!

Mặc dù nàng đang cải nam trang, nhưng thật ra nàng vẫn là một nữ, nhân cùng giới tính với đối phương, vậy nên việc nàng vô tình nhìn thấy lưng của một nữ nhân khác khiến nàng đỏ mặt là sao đây?

Tần Ngu cau mày, môi mím chặt, khi khóa cửa tắm, nàng cúi đầu nhìn vào thân hình hơi phẳng của mình, gương mặt nghiêm túc.

Tuy nhiên, trong đầu nàng nghĩ đến:

Nàng ấy có vòng eo mảnh mai như vậy, làm sao có thể nâng đỡ hai khối đầy đặn đó nhỉ?

Không mệt sao?

Tần Ngu cho rằng mình đỏ mặt là do nhập vai quá sâu, nàng đóng vai nam nhân đã mười bảy năm, đỏ mặt là phản ứng tự nhiên thôi.

Như một "thiếu niên" hừng hực khí huyết, chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nay vô tình nhìn thấy lưng trần đẹp đẽ của một nữ nhân, chẳng những đỏ mặt, thậm chí có suy nghĩ khác cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy biểu hiện của nàng không có vấn đề gì cả.

Tần Ngu ngồi khoanh chân bên bếp lửa, thành công thuyết phục bản thân bằng lập luận đó.

"Bánh bao." Thấy Tần Ngu tắm xong đi ra, nam nhân có râu quai nón lấy lương thực khô ra phân phát.

Bánh bao là mua từ sáng trên chợ, để cả ngày cũng không cứng, nhưng không ngon miệng, vì thế họ nhóm lửa, xiên bánh bao lên nướng.

Tần Ngu nhận lấy bánh bao, nắm tròn tuyết trắng trong tay, cảm giác dẻo dai, khiến nàng vô thức nhớ đến lưng của "Tô Khanh Khanh".

Vừa rồi thoáng qua một cái, Tần Ngu không dám chắc mình có nhìn thấy thêm đường cong nào khác không.

Lúc đó ánh sáng yếu ớt, chỉ nhìn thấy một mảng trắng, cùng chiếc áo yếm màu hồng nhạt, giống như hoa anh đào trên tuyết, đẹp đến mê hồn.

Về phần cảnh trước cánh tay của "Tô Khanh Khanh", hình như nàng có nhìn thấy chút ít, lại như là nhìn lầm.

Nhận ra mình càng nghĩ càng nghiêm túc, sắc mặt Tần Ngu càng thêm cứng đờ.

"..." Đồi trụy thật!

Dù nàng không có bạn bè thân thiết, cũng rất ít tiếp xúc với nữ nhân, nhưng cũng không thể, không nên, ít nhất không được tò mò về nữ nhân khác như vậy.

Nàng đâu phải là nam nhi thật sự, sao lại tự diễn nhập tâm đến như thế.

Tần Ngu lặng lẽ há miệng cắn bánh bao, nhai nhóp nhép như trút giận.

Nàng sinh ra ở Tần gia, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, vốn có thể sống thoải mái, như muội muội cùng cha khác mẹ có vô số bạn bè, hàng ngày cùng nhau đi chơi, cười đùa trò chuyện, nhưng phụ thân của nàng lại là loại người như Lý Tuyên Lưu.

Tần Ngu nghĩ, nếu nàng từ nhỏ có nữ hữu, chắc sẽ không tò mò về "Tô Khanh Khanh" cũng là nữ nhân như mình.

Khi nam nhân có râu quai nón quay đầu lấy thịt bò khô, Tần Ngu đã nghiêm túc ăn hết nửa chiếc bánh bao.

Nam nhân có râu quai nón sững sờ, lắp bắp nói: "Thiếu gia đói lắm hả."

Ăn khô khan mà ăn ngon lành.

"Ăn cùng thịt bò khô, ít nhiều cũng có vị thịt chứ thiếu gia." Nam nhân có râu quai nón khuyên Tần Ngu.

Tần Ngu vốn lạnh lùng ít nói, dù là "thiếu niên" mười bảy tuổi nhưng không có nhiệt huyết tuổi trẻ, rất ít cười, cũng không nói chuyện với mấy người thô lỗ này, nên nhiều khi mang theo khí chất "người lạ chớ lại gần".

Nàng ngồi đó, dù là nhắm mắt nghỉ ngơi hay gặm bánh bao hình như đều như thế, người ngoài không thể nhìn thấy cảm xúc và suy nghĩ trong lòng nàng.

Tần Ngu không được họ yêu mến là có lý do.

Không hòa đồng.

Không bạn bè, không thuộc hạ, ngay cả người để nói chuyện cũng không có.

Nam nhân có râu quai nón thầm thở dài, nghĩ rằng Tần Ngu dù sao cũng còn trẻ, lần đầu tiếp quản công việc, không thích ứng cũng là bình thường.

Hắn đưa thêm một chiếc bánh bao, quan tâm nói: "Thiếu gia ăn nhiều chút, lương khô chúng ta chuẩn bị nhiều lắm."

Tần Ngu: “…Cảm ơn."

Nhưng nàng gần như không ăn thêm được.

"Có rượu không?" Có người cầm miếng thịt khô hỏi: “Thời tiết này uống chút rượu là sảng khoái cực luôn ấy."

"Huống hồ có thịt mà không có rượu, cảm giác thiếu thiếu gì đó."

"Có." Trần Tam nghe vậy chạy ra phía sau xe ngựa, mở chiếc hòm lớn buộc sau xe, lấy mấy bình rượu ra.

"Mau giúp một tay đi!" Trần Tam bị mưa làm ướt co ro chạy nhanh vào chùa, miệng chửi mắng: “Các ngươi còn muốn uống rượu không vậy."