Nàng Ấy Dẫn Dụ Ta Rồi Lại Bội Tình Ta

Chương 8

Đám nam nhân cùng nhau cứu nàng ấy, nhưng tại sao nàng ấy chỉ tươi cười với Tần Ngu, bộ nói vài câu với họ là chết à?

Huống chi nàng ấy còn đẹp như yêu tinh, dáng người yểu điệu đầy đặn, khiến nam nhân nhìn mà cảm thấy bứt rứt trong người.

Trong số nam nhân ở đó, có người đã lấy vợ, cũng có người còn độc thân, bây giờ nhìn thấy Thẩm Tô, khó tránh khỏi những ý nghĩ thừa thãi.

Người đã lấy vợ muốn tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, người chưa có vợ muốn tranh thủ cơ hội, trong chốc lát nhìn Thẩm Tô như nhìn miếng thịt mỡ, muốn lao vào cắn một miếng.

Nhưng miếng thịt này hiện tại ở chỗ Tần Ngu.

Trần Tam vốn đã không phục Tần Ngu, ánh mắt đảo qua một vòng, khóe miệng nở nụ cười.

Nếu như nữ nhân mà Tần Ngu nhắm trúng bị hắn chiếm trước thì sao nhỉ?

Không phải Tần Ngu sẽ tức chết à.

"Tắm hả?" Trần Tam tỏ ra tích cực: “Được, cô nương cứ chờ đây, để ta đi xem có giếng không."

Hắn gọi người bên cạnh: “Lão Ngũ à, nhân lúc chưa mưa mau dẫn người đi nhặt ít củi khô đi."

Lão Ngũ bị chỉ huy làm việc, trong lòng rất khó chịu với thái độ như chủ nhân của Trần Tam, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm gì mà ra vẻ anh hùng thế, chẳng qua là vừa mắt người ta thôi."

Trần Tam muốn tỏ vẻ ân cần tự đi là được, cần gì kéo hắn ta vào chứ: “Ừ."

Lão Ngũ hờ hững đáp.

Trong chùa có một cái giếng, không cần đi nơi khác tìm nước, gần đó cũng là rừng núi, củi cũng không khó tìm.

Nam nhân có râu quai nón đến bên Tần Ngu nói: “Thiếu gia, chùa này quá tồi tàn, chỉ dọn ra được hai gian phòng có thể che mưa chắn gió. Một gian để lại cho ngài, một gian cho hai cô nương, còn lại mọi người tối nay đều chen chúc ngủ trong đại điện."

Hắn ta nói: “Thời tiết này không sợ lạnh, nên ở tạm một đêm, đợi trận mưa qua đi, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường, ngài thấy thế nào?"

Tần Ngu gật đầu: “Tạm vậy đi."

Mọi người đem hành lý, lương khô có thể dùng được vào đại điện, đồng thời dùng cái nồi hỏng trong chùa nấu nước.

Thẩm Tô may mắn tìm được một cái thùng gỗ, dù cũ kỹ hư hỏng, nhưng vẫn tạm dùng được.

Nàng ấy và Vân Chi rửa sạch thùng, chuẩn bị dùng để tắm vào tối nay.

Còn mấy tên nam nhân đều đứng bên giếng, dùng nước lạnh tắm rửa.

Trời dần tối, bên ngoài u ám, ánh sáng mờ nhạt, không biết là trời đã tối hay do thời tiết quá âm u đây.

Trong tầng mây nặng nề màu chì lóe lên hai tia sáng bạc, sau đó là tiếng sấm ầm ầm, cơn mưa nén cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống.

Tần Ngu đứng trong đại điện, nhờ ánh nến yếu ớt nhìn lên tượng Phật trên bàn thờ.

Chắc là ngôi chùa này đã bị bỏ hoang rất lâu, chạm tay vào đều là bụi dày, trong điện toàn là mạng nhện và hai tấm đệm rách.

Tượng Quan Âm thờ trên bàn cũng sứt mẻ, lộ ra đất sét bên trong. Tay quan âm cầm bình ngọc, mắt nhìn xuống, trên mặt đều là vẻ từ bi thương xót thế gian.

Người sống một đời luôn có nhiều khổ nạn, Bồ Tát cũng vô lực cứu giúp, nên đối diện chúng sinh, chỉ có thể đầy thương cảm xót xa.

Tần Ngu đặt một tay sau lưng, nhìn Bồ Tát không thể bảo vệ chính mình, nhớ đến bản thân, lại nghĩ đến "Tô Khanh Khanh" rách rưới ban ngày.

Nàng muốn lợi dụng "Tô Khanh Khanh" khơi dậy sự bất mãn của đám người này với nàng, tìm một lý do chính đáng, dọn dẹp một số người trong đội để lập uy.

Nhưng nàng cũng là nữ nhân, biết chữ trong sạch quan trọng với nữ nhân, nên chỉ dùng nàng ấy để làm mồi, sẽ không để nàng ấy thật sự gặp nguy hiểm.

Sau này nàng sẽ đưa "Tô Khanh Khanh" vào kinh, coi như báo đáp.

"Không biết họ đã tắm xong chưa nhỉ," trong điện đốt lửa, mọi người quanh lửa nói chuyện uống rượu: “Nữ tử tắm rửa phiền phức lắm, không như chúng ta chỉ cần dội nước cái là xong ngay."

"Hình như họ chỉ có một gói đồ, không biết có thay y phục không, tắm xong mặc gì đây nhỉ."

"Hay là... khụ khụ."

Thấy ánh mắt Tần Ngu quét qua, người nói chuyện im bặt, không dám nói tiếp lời tục tĩu.

Lão Ngũ thấy Tần Ngu nhìn sang, nói với nàng: "Thiếu gia, nồi còn chút nước nóng đấy, ngài cũng tắm đi nhé?"

Tần Ngu gật đầu đáp: “Được."

Tần Ngu vừa đi, mọi người đã xúm tụm bàn tán, chủ đề không ngoài chuyện phụ nữ.

Trần Tam thì lạnh lùng liếc Lão Ngũ, hừ nhẹ: “Có người nịnh bợ quá rõ ràng rồi."

Lão Ngũ cúi đầu giả vờ không nghe thấy.