Kỷ Lăng lạnh lùng liếc cậu một cái. Tần Hổ gãi đầu, có chút cắn rứt lương tâm.
"He he, cái này không phải do một mình tôi nghĩ ra đâu! Mấy người bọn tôi cùng nhau nghĩ đó, cả lớp cũng đồng ý rồi! Không phải là bọn tôi muốn bắt nạt giáo viên mới, mà là không thích học!"
Như sợ người ta không tin, cậu ta còn nhấn mạnh thêm lần nữa: “Không phải là không thích học! Chủ yếu là, đại ca à, cậu biết không, giáo viên lần trước kia kìa, trong giờ nghỉ trưa, tôi vô tình biến thành hổ, ổng bị dọa đến mức từ chức luôn! Vậy nên giáo viên mới này cũng có quyền được biết, ít nhất cô ấy phải không sợ khi nhìn hình dạng thú của chúng ta thì mới có thể dạy học bình thường được!"
Mấy tên không thích học nghĩ ra thủ đoạn này, là muốn cho giáo viên mới quyền được biết hay là cái gì? Kỷ Lăng còn không rõ sao?
Chỉ có điều, cậu ta lười quản, dù sao nếu người đó thực sự bị dọa sợ thì đúng là không phù hợp dạy lớp đặc biệt của bọn họ thật. Trong lòng cậu ta cũng có một chút mong chờ.
"Tùy cậu." Cậu ta bình tĩnh nói.
"Ha ha, lão đại là nhất!" Sau khi kế hoạch được cho phép, Tần Hổ xoa tay mỉm cười, vui mừng đến mức buột miệng nói ra một câu:
“Xem ra học kỳ này không cần làm bài tập tiếng Trung nữa rồi!”
Sư tử Kỷ Lăng lại lạnh lùng liếc cậu ta một cái, Tần Hổ vội vàng đổi lời: "Ồ, mình yêu học tập!"
Trông cái đức hạnh kìa.
Kỷ Lăng lắc đầu, không để ý đến cậu ta nữa mà tìm chỗ ngồi ở hàng sau để ngủ. Bản tính của sư tử là buồn ngủ, nhất là sau khi kết thúc trận chiến.
Cậu ta rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Tần Hổ cùng những người khác thì khua chiêng gõ chống, chuẩn bị cho kế hoạch:
"Xông lên! Khẩu hiệu của chúng ta là không có bài tập về nhà!"
Nguyễn Đường đang trốn trong bóng tối, nhướng mày, quả nhiên lại gặp phải một đám nghịch ngợm rồi.
Tuy nhiên, biết trước một số thông tin vẫn tốt hơn là không biết gì cả.
Cô suy nghĩ, sau đó nhón chân lên, bước nhẹ đi, quay về chuẩn bị.
Cùng lúc này, tiểu đội do Tần Hổ cầm đầu đang rất hưng phấn và nhiệt tình.
"Anh họ, chuẩn bị xong hết rồi!" Một con mèo cam bò ra từ khoảng trống giữa bàn và ghế, lè cái lưỡi màu hồng, kêu "meo" một tiếng.
"Chuẩn bị xong rồi à? He he he, vậy anh đây không khách sáo nữa!" Tần Hổ là người hóa hình cuối cùng, cậu ta đẩy ghế một cái rồi mới biến thành một con hổ lớn màu cam, nằm lười biếng giữa một đám lông lá!
Chờ bọn họ chuẩn bị xong, Nguyễn Đường bên kia cũng đã chuẩn bị xong. Cuối cùng, sau khi đi qua hết các lớp nhận diện khuôn mặt cùng kiểm soát ra vào, Nguyễn Đường đi tới cửa phòng học.
Trước mặt cô là một cánh cửa tối tăm, nhìn từ xa trông vô cùng quỷ dị, như thể đây không phải là một lớp học mà là nơi giam cầm quái vật.
Nhưng... Nguyễn Đường đã biết được bản chất của những quái vật bên trong nên cô nhịn cười, mở cửa ra.
"Ngao~" Một con mèo béo màu cam nhảy ra, mở to mắt nhìn cô, kêu lên một tiếng. Nguyễn Đường còn chưa kịp phản ứng, con mèo đã quay đầu lại nhìn về phía sau, hỏi: "Anh họ, như thế này phải không? Như thế này phải không?"
"Tao đã bảo rồi, để tao dẫn đầu, sao bọn mày không có chút kỷ luật nào vậy hả?!" Tần Hổ cũng sốt ruột, làm gì có con mèo cam nào dọa được người cơ chứ.
Cậu ta biết, con người sợ loài thú họ nhà mèo như cậu ta, nhưng không sợ mèo. Lần trước cậu ta còn nhìn thấy ai đó đang hôn một con mèo, hôn mạnh đến nỗi con mèo tỏ vẻ đau đớn nhưng họ vẫn không chịu thả ra! Vậy nên muốn dọa người thì phải để cậu ta!
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Con mèo cam có chút sợ ông anh họ hàng xa này của mình, mặc dù cậu ta ngốc nghếch và đần độn nhưng sức lực lại rất mạnh.
"Tránh ra, tránh ra, dạt sang một bên!" Tần Hổ xua tay, sau đó há to miệng, gầm lên một tiếng!
Theo tiếng kêu của cậu ta, tất cả mấy cục bông trong phòng đều bắt đầu kêu "gào~ gào~" hoặc là "meo~ meo~".
Nguyễn Đường nghĩ thầm: Một phòng toàn mấy cục bông lông lá, còn có chuyện tốt như vậy sao?
"Xin chào, tôi là giáo viên tiếng Trung của các em, tôi tên là Nguyễn Đường." Cô vừa nói vừa nhịn cười.
"Chờ một chút..." Tần Hổ ngừng gầm, sửng sốt hỏi: "Cô... Cô không sợ em hả?"
“Có gì phải sợ?” Nếu là trước đây, mặc dù thích thú có lông nhưng có lẽ cô vẫn có chút sợ hãi những con mãnh thú lớn. Nhưng cô vừa trải qua nhiệm vụ đầu tiên và nhìn thấy cảnh tượng sư tử nóng nảy thì lại thấy mấy đứa ồn ào này cũng chẳng có gì.
Hơn nữa, các quy tắc chi tiết vừa được hệ thống đưa ra cũng bao gồm các quy định nhằm "đảm bảo an toàn cho ký chủ", mà hệ thống này trông cũng có vẻ đáng tin cậy.
An toàn đã được đảm bảo nên Nguyễn Đường thậm chí còn chủ động đưa tay vuốt ve đầu hổ. Tần Hổ trợn tròn mắt, theo phản xạ thu lại móng vuốt. Bộ dạng ngơ ngác của cậu ta trông rất giống một con mèo cam khổng lồ, nên Nguyễn Đường không nhịn được vuốt ve cái đầu lông của cậu ta.
Sau đó mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, lũ mèo rất thích được vuốt ve đầu kiểu này, Tần Hổ không khỏi phát ra một tiếng rêи ɾỉ thoải mái từ cổ họng. Con mèo màu cam ở bên cạnh cũng không nhịn được mà kêu meo meo, thò đầu ra đòi vuốt ve.
Sao Nguyễn Đường có thể không đáp ứng yêu cầu này chứ? Một lúc sau, tất cả mấy cục bông lông lá trong phòng đều cuộn tròn lại thành một quả bóng, phát ra âm thanh gừ gừ vì thoải mái.
"Meo meo~"
"Gulu gulu~"
"Ngao~"
Trong lúc các động vật kêu lên vì thoải mái thì hệ thống cũng vang lên âm thanh hoàn thành nhiệm vụ.
"Đinh!" Nhiệm vụ [Gặp mặt tân sinh] đã hoàn thành, +5 điểm danh sư!
Có thể hoàn thành nhiệm vụ tân thủ một cách dễ dàng, Nguyễn Đường rất vui.
Cô nhìn xung quanh, ngoại trừ sư tử Kỷ Lăng đang ngủ say ra thì tất cả các loài động vật có lông khác đều kêu ngao ngao, meo meo rồi lăn lộn như những cuộn len, cực kỳ đáng yêu.
Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, cô trở về ký túc xá giáo viên. Vừa bước vào cửa, nhà tự động đã bắt đầu vận hành. Một giọng nữ ấm áp và dịu dàng nhắc nhở: "Hoan nghênh sử dụng hệ thống nhà thông minh thế hệ thứ ba Deep Blue. Bạn đã mệt lắm rồi, bạn có cần tắm rửa và nghỉ ngơi không? Bạn cần chế độ tắm vòi hay chế độ tắm bồn?"
"Có, tắm vòi." Sau một câu trả lời ngắn gọn, đèn được bật lên.
"Được rồi, vòi sen đã sẵn sàng. Mời bạn vào phòng tắm và bắt đầu tắm."
Sau khi tắm rửa thoải mái xong, sau cửa đã có sẵn gió ấm để giúp cô sấy tóc.
Nằm trên chiếc giường thoải mái, tâm trạng của Nguyễn Đường càng trở nên tốt hơn.
Cô kiểm tra hệ thống trung tâm thương mại, quả nhiên là hệ thống danh sư, những thứ được bán trong đây khác với ở trung tâm mua sắm ở ngoài đời thực, bán toàn thuốc trường sinh, mỹ phẩm gì gì đó. Mà thứ bán trong hệ thống này đều rất độc đáo, chẳng hạn như thứ vừa được mở khóa kia:
[Kỹ năng giới hạn thời gian: Ánh nhìn của chủ nhiệm lớp]
[Thời hạn hiệu lực: Nhìn chằm chằm trong 1 phút]
[Giá: 3 điểm danh sư]
[Mô tả kỹ năng: Thứ đáng sợ nhất thời học sinh đó chính là ánh mắt của chủ nhiệm lớp ở cửa sau! Sử dụng kỹ năng này có thể khiến học sinh sợ hãi. Tuy nhiên, ánh nhìn chỉ có tác dụng trong một phút, học sinh sẽ chỉ im lặng trong vài phút vì ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm. Vượt quá thời gian này thì thân tiên cũng không thể ngăn nổi đám học sinh mất trật tự.]
Câu cuối này thật sự rất có tính hài hước, khóe miệng Nguyễn Đường giật giật, liếc nhìn những kỹ năng còn lại. Cô đại khái đã có thể biết được mình nên đổi cái gì.
Kéo xuống sâu hơn, toàn bộ đều ở trạng thái bị khóa. Có vẻ như hiện tại cô chưa có đủ điểm kỹ năng nên chưa mở được.
Mặc dù những kỹ năng đã có này bị hạn chế về thời gian và phạm vi sử dụng nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Nguyễn Đường tính toán một chút, tuân thủ nguyên tắc tiêu tiền thận trọng của người Trung Quốc, đổi lấy “cái nhìn của chủ nhiệm lớp” và chuẩn bị dùng cho buổi học ngày mai.
Xử lý xong những chuyện vặt vãnh, Nguyễn Đường nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp.
Nếu hôm qua cô còn lo lắng thì bây giờ cô lại rất mong chờ vào nghề dạy học mới này