Vô Sỉ Đạo Tặc

Chương 6

Quyển 1 - Chương 6: Tiểu sắc lang
Vừa rồi khi ngâm mình trong nước, do sợ bị hắc y nhân cảm ứng được nên nàng không dám dùng đấu khí để cản nước, lại tạo thành cảnh khốn khổ như lúc này.

Hơn nữa, càng chết người là, địa phương thánh khiết của mình, tự nhiên lại bị thứ ác ôn của tên kia chạm vào.

Vừa nghĩ đến đó thiếu nữ vừa thẹn vừa giận, một tay che lung tung trên cơ thể, tay còn lại cầm kiếm chỉ Cổ Diêu hung hăn nói: “Còn dám nhìn lén! Ta sẽ móc mắt ngươi ra.”

Cổ Diêu vội vàng thu hồi ánh mắt, thiếu nữ hừ một tiếng nói: “Còn nữa, vừa rồi, ngươi vô lễ với ta, đừng nghĩ ta có thể dễ dàng tha thứ!”

Cổ Diêu suy nghĩ cả nữa ngày, cũng không nhớ ra mạo phạm nàng khi nào, nhịn không được hỏi: “Vô lễ cái gì?”

“Khi ta nhảy vào bồn tắm, tên tiểu sắc lang ngươi nghĩ đến cái gì? Sau đó, đầu của ngươi lại đặt ở nơi nào?” Thiếu nữ truy vấn, trước khi hỏi thì khuôn mặt xinh xắn lại đỏ lên.

Cổ Diêu chợt hiểu ra, nàng nói chính là vừa rồi da thịt hai người tiếp xúc, chuyện hạ thể của mình sinh ra phản ứng.

Cổ Diêu vô tội tạm thời chỉ có thể nhịn, không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình không may. Chỉ cần là nam nhân bình thường, làm sao tránh khỏi loại tình huống đó, trừ phi là có vấn đề về sinh lý.

Còn sau đó, rõ ràng mình bị trúng tà thuật của hắc y nhân, thiếu chút nữa thì chết chìm, ở thời khắc nguy hiểm đến tính mạng thì ai có thể nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi chứ.

Lại nói, chính là nàng cầm kiếm xông vào phòng tắm của mình trước, nếu là gan nhỏ sợ rằng đã bị dọa thành phế nhân rồi! Bây giờ lại biến hắn thành ác nhân rồi hùng hổ mà vấn tội.

Nữ nhân! Là sinh vật không thể lý giải!

Đó là lời thường đọng bên mép của Phí Thản, có lẽ đó là nguyên nhân hắn không có hứng thú với vợ con. Lúc này Cổ Diêu hiểu ra ý nghĩa thâm sâu của lời này.

Thiếu nữ lại hung hăn nói: “Tiểu sắc lang, nếu như còn có lần sau, ta sẽ thiến ngươi!”

Cổ Diêu hạ ý thức sờ xuống dưới, sợ rằng nó sẽ không cánh mà bay.

Không có lần sau, loại chuyện xui xẻo không biết gọi là gì này không thể xảy ra, vĩnh viễn không thể tái phát, Cổ Diêu thành kính cầu khẩn.

Dùng kiếm khều lấy y phục của Cổ Diêu, quay đầu đi, thiếu nữ nói: “Lập tức thay! Cho ngươi mười giây, nếu không …”

Không đợi nàng nói xong, Cổ Diêu đã nhanh chóng nhận y phục mặc vào, hắn phỏng chừng tốc độ mặc y phục của mình đã phá kỷ lục của Tạp Địch đại lục.

“Xong rồi!” Đợi đến khi nghe Cổ Diêu kêu lên, thiếu nữ mới chuyển người lại, khuôn mặt xinh xắn hồng lên, bởi vì nàng không ngờ lại gặp chuyện xấu hổ như vậy hai ba lần liên tục.

Không nói tiếp, thiếu nữ ngồi khoanh chân trong phòng tắm, nhắm hai mắt, hồng quang tỏa ra, khí nóng từ từ bốc lên, áo lụa rất nhanh khô ráo như cũ.

Lúc này Cổ Diêu vô cùng xấu hổ, dò xét hỏi: “Tiểu tỷ, tỷ có thể đi chưa?”

Mặc dù không biết quan hệ giữa nàng và hắc y nhân vừa rồi thế nào, bất quá cùng người như thế đánh nhau thì không phải chuyện gì tốt, Cổ Diêu chỉ hi vọng nàng có thể nhanh chóng rời đi, tránh cho dính họa vào thân.

“Còn chưa được!”

“Tại sao?”

Thiếu nữ vừa muốn nói tiếp, khuôn mặt xinh lại trắng bệch, thân thể mềm mại lung lay hai cái, sau đó mềm nhũn té trên mặt đất.

Cổ Diêu hạ ý thức đỡ nàng lên, vô tình đυ.ng phải hai vật mềm mại, cùng với tình hình vừa rồi có chút tương tự, trong lòng không khỏi run động.

Thiếu nữ nổi giận, nơi thánh khiết của nàng từ khi hiểu chuyện đến nay chưa từng bị người khác giới chạm vào, không ngờ đêm nay một lần lại bị ba lần.

Song chưa kịp đẩy Cổ Diêu ra, trước mắt nàng đã tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Cổ Diêu nhìn thiếu nữ hôn mê trong lòng có chút đau đầu, làm sao xử lý nàng cho tốt đây?

Để nàng ở lại trong phòng tắm, cho nàng tự sinh tự diệt đi.

Cổ Diêu suy nghĩ có chút không nhẫn tâm, hắc y nhân này nhanh chóng sẽ phát hiện ra kế dụ địch của thiếu nữ, chỉ sợ sẽ trở lại. Cũng có thể hắc y nhân tưởng thiếu nữ đã lợi dụng cơ hội mà trốn đi, không ôm hy vọng mà điên cuồng tìm trong khách sạn lần nữa, đương nhiên cũng cũng không loại trừ khả năng hắn không từ bỏ ý định.

Tóm lại, nếu bọn họ quay lại, thiếu nữ đang ngất trước mặt nhất định phải chết. Không nói hắc y nhân nóng lên còn có thể nói mình và Phí Thản bao che, lúc đó thì phiền toái lớn rồi, nhìn bộ dạng hung thần ác sát của bọn chúng, đều là gia hỏa gϊếŧ người không nháy mắt.

Cân nhắc hai ba lần, Cổ Diêu quyết định giúp nàng một chút.

Dưới khách sạn có một mật thất, đào ở bên cạnh, đó là vì Phí Thản dự phòng chiến hỏa tràn tới Thập Lý Trấn nên đặc biệt lập ra nơi tị nạn, cũng chỉ có lão cùng Cổ Diêu hai người biết, rất bí mật.

Cho dù hắc y nhân quay trở lại, hẳn là cũng không tìm ra được chỗ này đâu?

Nghĩ đến đó liền nâng thiếu nữ lên, cảm giác có chút mất sức, mặc dù cơ thể của thiếu nữ nhẹ nhàng, nhưng Cổ Diêu dù sao cũng là hài tử 16 tuổi, khí lực không lớn.

Cơ thể mềm mại thơm mát nằm trong ngực, Cổ Diêu lại có chút tưởng tượng bay bổng, bất quá hắn nhanh chóng dứt bỏ ý nghĩ lệch lạc, từng bước từng bước ôm nàng vào trong mật thất.

Mật thất không lớn, bất quá thu xếp rất sạch sẽ, bên trong còn có một cái giường nhỏ, được trải nệm.

Đem thiếu nữ đặt lên trên giường, nàng vẫn nhắm chặt mắt như cũ, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua lại có chút xinh đẹp mà đáng thương, so với bộ dánh tiểu ma nữ lúc trước thì khác biệt hoàn toàn.

Sau khi bố trí tốt cho nàng, Cổ Diêu rời mật thất, đến khách sạn quan sát tình huống một chút. Tình cảnh trước mắt làm cho hắn bị dọa một cái, cửa phòng dành cho khách của khách sạn đều mở lớn, bên trong khách nhân nằm ngã bên giường, không biết chết sống. Chắc là vừa rồi hắc y nhân lục soát các phòng khách tìm thiếu nữ, khách ở trọ liền gặp tai ương.

Lão bản!?

Cổ Diêu nhớ đến Phí Thản. Phí Thản là ngươi keo kiệt, những dù sao cũng không ngại thân phận đạo tặc bị người đời chán ghét của mình mà thu giữ. Sau khi có một công việc chính thức mới không phải lưu lãng tứ xứ, uống gió ăn sương. Tuy phải đem đồ trộm được chia ra, nhưng Phí Thản cũng gặp nguy hiểm nếu như bị người khác phát hiện, sẽ không đơn giản chỉ là khách sạn bị đập nát ngay.

Cho nên, Cổ Diêu đối với lão bản keo kiệt này vẫn còn cảm kích trong lòng.

Chạy tới phòng của Phí Thản ở lầu hai, cửa phòng mở toang, mà lão đang nằm trên mặt đất.

Cô Diêu vội vàng chạy tới, có chút kinh hoảng kêu lên: “Lão bản!”

Sắc mặt Phí Thản có chút trắng bệc, nhưng vẫn còn hô hấp.

Cổ Diêu an tâm trong lòng, chỉ là bị bất tỉnh, vừa rồi chỉ là lo lắng quá.

Sau khi đem Phí Thản đặt lên giường, Cổ Diêu đột nhiên không biết làm gì. Chuyện phát sinh đêm nay quả thật quá ly kỳ, tiểu hài tử thiếu kinh nghiệm như hắn cũng không biết xử lý thế nào.

Qua một lúc lâu, Cổ Diêu mới nhớ tới phải tìm mục sư tới trị liệu cho Phí Thản một chút.

Song Thập Lý Trấn chỉ có một vị mục sư gọi là Tạp Môn, hơn nữa mục sư kia là một tên gia hỏa cổ quái, khi hắn nghỉ ngơi, tuyệt không đến xem bệnh hay trị liệu nữa, thiên vương lão tử cũng không được, cho dù người khác quỳ trước mặt hoặc cầm kiếm để trên cổ cũng vô dụng.

Bây giờ đã đêm, chiếu theo quy luật sinh hoạt của mục sư, Tạp Môn sớm đã lên giường, đánh thức hắn chỉ có thể bị mắng, sau đó bị đuổi khỏi cửa. Hơn nữa đám hắc y nhân kia không chừng còn đang ở bên ngoài, lúc này tùy tiện đi ra ngoài đúng là rất nguy hiểm.

Xem ra chỉ có thể đợi đến sáng, sau đó mới tính tiếp.

Cổ Diêu chạy về phòng, nằm trên giường nhưng lại lo lắng không thể ngủ được, sợ rằng hắc y nhân sẽ quay lại.

Quay qua quay lại, cho đến nữa đêm, Cổ Diêu nhớ đến thiếu nữ kia, dứt khoát bật dậy, hướng mật thất đi tới.