Vô Sỉ Đạo Tặc

Chương 29

Quyển 2 - Chương 14: Phó thác
Giây phút này Hàn Đại Hộ không còn bộ dáng mập mạp như lúc trước nữa, mà chẳng khác nào một thích khách trình độ cao siêu.

Hai tay nắm lấy Cổ Diêu và Hàn Đan, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể tăng tốc lên nhanh chóng biến mất, một khắc sau, xuất hiện ở một nơi cách xa vị trí cũ hơn mười thước, rồi lại biến mất rồi lại xuất hiện cách đó mười thước, nhưng động tác của Hàn Đại Hộ khi hiện ra ở vào mỗi lúc đều khác nhau, nhưng những hình ảnh đó lại hợp thành một đường thẳng tắp, nếu như đem các tư thái đó quán lên trên một người thì sẽ trở thành một động tác vô cùng quái dị, nhưng nếu như người là có có trình độ nhất định thì sẽ nhận ra được thực sự đây chính là những tàn ảnh lưu lại do việc di chuyển với tốc độ siêu tốc, các tàn ảnh liên tục xuất hiện xa dần, Hàn Đại Hộ tựa như là biến từ nơi này đến nơi khác.

“Thiên Ma Thuấn Di?” Clark có chút kinh ngạc, nhưng sau đó hắn lại mỉm cười:”Thiên Ma Quyết, ha hả, Thiên Ma Quyết, quả thật là thú vị …”

Cánh tay của Clark giương lên, một lá bài khổng lồ xuất hiện trên không trung.

“Đi!”

Phất tay một cái, quân bài liền lướt đi theo hướng chạy của Hàn Đại Hộ, mà Clark thì cũng nhảy từng bước truy đuổi không bỏ.

Nếu như căn cứ vào tốc độ siêu cao của Hàn Đại Hộ mà phán đoán thì Cổ Diêu nhất định sẽ chịu nhiều đau nhức do sức gió gây ra, nhưng hắn lại ở vào một không gian bình thường khó có thể tưởng tượng được, có thể mở mắt nhưng không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì, tất cả chỉ là hỗn độn, cũng không nghe được âm thanh nào, ngay cả chính bản thân nói mà cũng không thể truyền đến lỗ tai được, chỉ mỗi khi Hàn Đại Hộ lộ ra hình thể thì hắn mới có thể khôi phục thị lực và thính giác, đương nhiên hắn không rõ tất cả đều là do Hàn Đại Hộ hoa phá không gian mà sinh ra dị tượng.

Loại hiện tượng quái dị này cũng không khiến cho Cổ Diêu chú ý nhiều lắm, trong đầu óc của hắn hiện giờ chỉ tràn ngập nỗi bi thống do mất đi bạn hữu, huynh trưởng, lại còn có sự căm phẫn đối với Clark, lần đầu tiên hắn có được cảm giác êm thân thiết ôn nhu thì lại bị cái tên quái nhân bất nam bất nữ kia phá mất.

Có lẽ không ai có thể nghĩ đến, Hàn Đại Hộ, một người báo mập, thân đầy mỡ chỉ đi được vài bước đã thở hỗn hễn, lại chính là một cao thủ.

Đương nhiên nếu so với cái tên biếи ŧɦái bóng lẻo cái kia thì không bằng, nếu không thì lão đã không trơ mắt nhìn thê tử bị gϊếŧ hại.

Dưới ảnh hưởng của Thiên Ma Thuấn Di, các loại cảm quan phản ứng kể cả quan niệm về thời gian cũng trở nên xáo trộn, không biết qua bao lâu, Hàn Đại Hộ mới dừng lại, Cổ Diêu nhìn thấy rõ phía trước, khu rừng rậm che trời đã biến mất, thay vào đó chính là một con đường, tuy không phải là lớn nhưng cũng có thể nói là có người thường xuyên đi ngang qua.

Sắc trời mới tờ mờ sáng, tính ra cũng chỉ khoảng bảy tám giờ, dựa theo tính toán của dương phong, dưới sự trợ giúp của sa xỉ ngạc muốn ra khỏi khu rừng kia cũng phải mất sáu ngày, mà sáu ngày hành trình đó, Thiên Ma Thuấn Di chỉ tốn có một phần mười.

Một vị võ sĩ giục ngựa chạy ngang qua, Hàn Đại Hộ vô thanh vô thức lướt đến phía sau hắn, bàn tay của lão như một thanh đao, bổ lên cổ của võ sĩ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mềm nhũn, ngã xuống ngựa.

Tuấn mã của võ sĩ hẳn là đã qua huấn luyện, khi chỉ nghe lời chủ nhân, nhất thời vung móng lên, hí lớn một tiếng.

Hắc khí trên tay Hàn Đại Hộ tăng vọt, bao phủ lấy toàn bộ con ngựa, nó dần dần không bình tĩnh lại.

Hàn Đại Hộ lúc này mới lên tiếng:”Tiểu bằng hữu, ta muốn nhờ ngươi một việc.”

Cổ Diêu ngẩng đầu lên king ngạc nhìn Hàn Đại Hộ.

Đối phương vốn là một cao thủ thâm tàng bất lộ, mà mình chỉ là một tiểu tử vô năng, có thể giúp được gì đây?

“Xin hãy mang theo Đan Đan rời đi!”

Thanh âm của hắn trầm ổn bình tĩnh, nhưng ý tứ trong đó lại khiến Cổ Diêu giật mình:”Cái gì?”

Hàn Đại Hộ vội nói:”Thỉnh cầu này quả là mạo muội nhưng hôm nay ta cũng chỉ còn có thể thỉnh cầu sự trợ giúp của ngươi.”

“Ngài? Đan Đan không phải chỉ còn có mỗi mình ngài là người thân sao?” Nhìn về phía sau, vẫn không thấy bóng dáng của Clark, Cổ Diêu khó hiểu nói:”Tên biếи ŧɦái bóng lẻo cái kia mặc dù rất lợi hại nhưng tốc độ không có nhanh như ngài, đến giờ vẫn chưa đuổi theo kịp, chúng ta mau chóng rời khỏi đây là được!”

“Không được!” Hàn Đại Hộ lắc đầu nói:”ta vừa rồi phát động môn khinh công kia đã tổn hại sức lực không ít, thương thế rất nặng và đã ảnh hưởng đến nội thể bên trong, nếu tiếp tục thì có thể bạo thể bất cứ lúc nào, mà Clark tựa hồ đối với Thiên Ma Khí có biện pháp cảm ứng, chỉ cần bị hắn nhắm vào thì không cách nào che dấu được, nếu như cứ tiếp tục đi theo ta thì sớm muốn gì các ngươi cũng bị liên lụy, cho nên chúng ta chỉ có thể chia ra mà đi, ta sẽ quay lại, tận lực xóa đi dấu vết, còn nữa, ta còn muốn hắn phải trả giá!”

Trong mắt Hàn Đại Hộ lộ ra vẻ thống khổ cùng bi phẫn, bất quá khi hắn đưa ánh mắt đến chỗ Hàn Đan vẫn còn đang hôn mê lại biến thành từ ái:”việc ta không an lòng duy nhất chính là Đan Đan vẫn còn nhỏ, căn bản không có khả năng tự sinh tồn. Tiểu bằng hữu ta biết ngươi là người tốt, khi ngươi mang nó đi xin ngươi chiếu cố nó thật tốt, được không?”

“Chiếu cố?”

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu như tiếp nhận thỉnh cầu này thì chẳng khác nào Cổ Diêu phải có trách nhiệm quan tâm nàng, che chở nàng không để nàng bị tổn thương.

Phải biết rằng Cổ Diêu cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi, việc này vốn là một trách nhiệm trọng đại, nhưng lúc này, lại có một vị phụ thân phải nhờ đến người khác.

Cổ Diêu tâm loạn như ma, không tự giác mà gật đầu.

Hàn Đại Hộ như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng nói:”Cám ơn!Cám ơn!”

Đưa hai người Cổ Diêu lên tuấn mã, Hàn Đại Hộ nói:”con ngựa này đã chịu ảnh hưởng bởi công pháp của ta, trong hai ngày sẽ nghe lệnh của ngươi, bất quá sau hai ngày với khả năng của ngươi không thể nào thuần phục được nó, đến lúc đó hãy thả nó đi để tránh dã tính của nó phát tác mà gây hại cho ngươi.”

Dừng một chút Hàn Đại Hộ đột nhiên lấy từ trong lòng ngực ra một vật, ánh mắt của hắn phức tạp, khát vọng, hưng phấn, hối hận, bất đắc dĩ, đủ loại sắc thái tình cảm.

Cổ Diêu theo tiềm thức mà nhìn nó, đó là một quyển sách cổ xưa.

Nhìn quyển sách nhỏ đó, sắc mặt Hàn Đại Hộ âm tình bất định, tựa hồ lo lắng gì đó, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, xé quyển sách ra.

Quá trình này Hàn Đại Hộ có vẻ phi thường tiếc nuối, không đành lòng xuống tay, nhưng sau khi hoàn thành thì lại thở phào nhẹ nhõm, cứ như là quyết tâm đập đầu vào một tảng đá lớn vậy, đem nửa quyển sách đưa cho Cổ Diêu:”đây chính là vật mà ngay cả một tuyệt thế cường giả cũng mơ tưởng đến nó, đồng thời cũng chính là vật có thể gây nên họa sát thân cho ngươi, từ viễn cổ đến nay, không ai giữ nó mà có thể chết một cách toàn mạng, hy vọng sự nguyền của của nó sẽ tiêu biến theo ta. Tiểu bằng hữu, bây giờ ta đem nó tặng cho ngươi, về phần xử lý nó thế nào, giữ lại, vứt đi, hay là hủy diệt nó tất cả tùy ngươi! Nhưng không được để cho người khác biết nó ở trong tay ngươi cho dù đó có là người chí thân của ngươi, nếu không thì sẽ dẫn đến họa sát thân, đã từng có người vì nó mà gϊếŧ chết cả cha mẹ huynh đệ của mình!”

Vật gì mà có ma lực như thế, ngay cả người thân mà cũng có thể hạ sát? Cổ Diêu nghi hoặc tiếp nhận nửa quyển sách, để vào trong lòng. Mặc dù hắn không biết nó là gì nhưng dù sao đây cũng có thể coi là di vật của phụ thân Hàn Đan, Hàn Đại Hộ quay lại gặp Clark nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày này năm sau là giỗ của hắn rồi.

“Ngàn vạn lần không nên đưa cho Đan Đan, ta không muốn nó cũng bị nguyền rủa!” Dừng một chút Hàn Đại Hộ nói:”còn nữa, nếu như thân thể của Đan Đan có dị trạng gì, ý ta muốn nói là không giống với người bình thường, lập tức mang nó đến chỗ không có người!”

Cổ Diêu cau mài nói:”Tại sao?”

Hàn Đan vốn là một nữ hài tử bình thường, sao lại có điểm không giống người thường?

“Nó là ma…”

Hàn Đại Hộ muốn nói lại thôi:”Chỉ cần nghe theo lời ta nói la được, đối với ngươi và ta đều có lợi”

Nhìn Hàn Đan một cái thật sâu, Hàn Đại Hộ vỗ mông ngựa, tuấn mã phi như bay. Cổ Diêu vội vàng một tay ôm Hàn Đan một tay nắm lấy dây cương, hắn không rành lắm về kỵ mã thuật nhưng con ngựa này đã chịu công pháp của Hàn Đại Hộ nên hắn không bị hất xuống.

Thanh âm của Hàn Đại Hộ theo gió truyền đến:”Tiểu bằng hữu chúc ngươi may mắn!”

Những lời này cũng như chúc cho nữ nhi của hắn, bởi vì từ lúc này vận mệnh của Hàn Đan và Cổ Diêu đã hòa nhập thành một.