Gió Hạ Đến Bên Người

Chương 2: Năm điều cấm

La Yến chỉ cần cuối buổi dạy học, biến động số dư trong tài khoản của cậu cứ tăng lên đều đều là được, đúng hơn là quá được.

Nhưng, như những gì trong lòng cậu nôn nao. Nào có chuyện thuận buồm xuôi gió, sóng yên biển lặng để La Yến vui vẻ làm gia sư cho tiểu thiếu gia nhà họ Lương rồi tiền chạy vào túi?

Khởi đầu là khi cậu vừa bước chân xuống khỏi xe, trong đôi mắt tròn xoe long lanh không vướng bụi trần của La Yến là cả một căn biệt phủ nguy nga hoành tráng lệ, lúc này thì La Yến đã choáng váng với độ giàu có về gia thế của học trò mà mình đã nhận rồi... Nghĩ xong, cậu chỉ có thể cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, chớp mắt mấy cái rồi đem tay vỗ vào mặt mình hai cái bép bép để lấy lại tinh thần.

La Yến siết tay lại đầy quyết tâm, môi nhỏ không hề gượng gạo nở ra một nụ cười tươi sáng như hoa xuân... Tự tạo ra thêm động lực cho chính mình cũng như là an ủi trái tim bé nhỏ bằng cách tự nhẫm trong miệng "Cố cày đi, sau này mày cũng sẽ có một căn giống như vậy đó La Yến!".

La Yến chỉnh sửa lại cổ áo và tóc tai, cậu đưa tay nhấn vào chuông cửa... Im lặng ít giây đứng lặng người, đem ánh mắt lườm nguýt nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đang ngang tầm mắt với mình.

"Người xây chuông cho nhà này là thành viên thuộc cộng đồng kỳ thị chân ngắn à?" La Yến khó chịu vô cùng.

Rất nhanh sau đó đã có người bước ra đón tiếp cậu, thiếu niên La Yến tròn xoe mắt nhìn cô gái trước mặt, giữ lại lời cảm thán trong lòng...

Cậu vô cùng đánh giá cao, thầm nghĩ rằng "Chị gái này có gương mặt và vóc dáng không phải tầm thường đâu, Lương gia tuyển chọn người hầu cũng dựa trên vẻ bề ngoài đó à?"

"Người hầu đã đẹp thế này, chủ còn đẹp cỡ nào?"

"Ngài đây quý danh là gì, đến tìm ai ạ?" Tiểu Nguyệt cất giọng chen ngang vào suy nghĩ của La Yến, nghe thấy thế, La Yến cũng nhanh nhẹn trả lời.

"Em chào chị, em là La Yến... Là gia sư đến bổ túc môn văn và kinh nghiệm thi tuyển cho tiểu thiếu gia ạ." Nói rồi cậu liền cúi đầu một cái đầy lịch sự và tôn trọng, không quên trao ra nụ cười ngọt ngào.

Không phải nụ cười công nghiệp, đây là do La Yến nhận định rõ ràng rằng cho dù bản thân có là thầy giáo của tiểu chủ mà họ đang phục tùng thì đối với họ, những người hầu cận trong biệt phủ của Lương gia... Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành, là hậu bối nên tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.

Theo lý mà nói, cậu không nên ảo tưởng vị thế rồi hống hách không tôn trọng hạ nhân của học trò, việc nên làm là tôn trọng và lễ phép với họ.

Nói chứ... Trò của thầy cũng kém hơn thầy mấy tuổi đâu?

Nối đoạn, cô gái ấy nhanh chóng gật đầu rồi dẫn cậu vào trong, trên đường hướng đến căn phòng thư viện mà Lương Đàm Cẩn đang ngồi chờ sẵn... Cô giải thích tường tận những gì cần làm và không nên làm cho La Yến biết trong thời gian ở đây. Gọi là tường tận, nhưng sự thật là chỉ vỏn vẹn có năm điều...

"Ở đây, bánh nước đều sẽ có người chuẩn bị rồi đem vào giữa buổi giúp ngài và tiểu chủ có thời gian thư giãn trong ba tiếng học."

"Bên ngoài cửa phòng của tiểu thiếu gia luôn có hạ nhân túc trực, thế nên cần gì thêm thì ngài cứ việc gõ cửa bước ra nhờ, còn có..."

"Thỏa thuận với nhau là khi đôi bên cùng có lợi, vì thế trong lúc làm việc nếu có gì không ưng ý xin hãy dùng lời nói để cùng với thiếu gia của chúng tôi bàn luận đưa ra cách giải quyết, đừng giữ trong lòng gây khó chịu cho bản thân..."

"Ngoài ra thì tiểu chủ không thích hành động quá thân mật, không thích người khác tự ý đến gần hoặc động chạm vào bản thân và đồ dùng cá nhân khi chưa được sự cho phép."

Cô gái dừng chân trước cánh cửa của một căn phòng, nhẹ quay người lại nhìn cậu rồi nghiêm nghị nhấn mạnh "Cuối cùng, hãy làm tròn bổn phận của một người thầy giáo, nhưng phải tỉnh táo đừng đi quá giới hạn của mình thưa La tiên sinh."