Tôi thu lại suy nghĩ của mình. May mắn thay, nỗi buồn từ ba năm trước không còn kéo dài cho đến ngày nay.
Cùng lắm là tôi than thở rằng vạn vật đã khác và con người cũng sẽ khác.
Sau khi đọc toàn bộ cuộc trò chuyện, tôi thực sự không nói được mấy câu.
Sau khi anh ta tự giới thiệu xong, tôi chưa kịp trả lời vì đang có việc bận thì anh lại tự mình gửi cho tôi một tin nhắn khác.
Anh ta nói: “Chiến tranh lạnh đã kéo dài đủ lâu rồi, chúng ta hãy quay lại với nhau đi.”
Tôi tỉnh hết cả người.
Đây mà gọi là chiến tranh lạnh ư?
Ba năm trước chúng tôi vì Nhiếp Nhược Ương mà cãi nhau một trận lớn.
Anh ta nói rằng tôi đang vô cớ gây rối và anh ta chỉ coi Nhiếp Nhược Ương là em gái mà thôi.
Cãi chày cãi cối.
Rõ ràng cô ta là người mà anh ta từng thích.
Nhưng bởi vì Nhϊếp Nhược Ương còn nhỏ, bố mẹ cô ta biết được chuyện tình của cô ta và Cố Tư nên lập tức gửi cô ra nước ngoài du học.
Ra nước ngoài đồng nghĩa với việc chia tay.
Đây giống như một quy luật không thể thay đổi.
Sau đó tôi đến với anh ta và dành một năm ở bên anh ta để khiến anh ta nhìn về phía tôi.
Đáng tiếc, không lâu sau Nhϊếp Nhược Ương đã quay lại.
Cô bé xinh xắn và hoạt bát đó với những cử chỉ ngây thơ nhất đã lấy đi báu vật quan trọng nhất của tôi lúc bấy giờ chỉ bằng một cái vẫy tay.
Ừm.
Trước kia là báu vật, bây giờ là rác rưởi.
Tôi, Trình Khê vẫn còn có chút kiêu ngạo, còn lâu mới cúi đầu nhặt rác.
Tôi trả lời thẳng với anh ta bằng một dấu chấm hỏi.
Tôi nghi ngờ anh ta đã nhầm người.
Kết quả là anh ta lại hỏi tôi: "Bây giờ em đang làm gì?"
Tôi đang làm gì á?
Tôi quay đầu lại liếc nhìn bánh bao sữa bên cạnh.
Con bé đang uống sữa và rất hạnh phúc.
Con bé đang nằm trên giường, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm nhét trong miệng, tôi kéo tay con bé ra, con bé lập tức trề môi, càu nhàu hai lần tỏ vẻ không hài lòng.
Vừa mềm mại lại dễ thương.
Tôi hôn bánh bao sữa và gõ vài chữ: "Tôi đang ở cữ."
Tôi đâu có lừa gạt anh ta.
Tôi thực sự đang ở cữ.
Sinh con chưa đầy hai mươi ngày nên cơ thể tôi vẫn còn yếu.
Tôi khó có thể xuống nhà để đòi nợ.
Nhưng Cố Tư không tin và cuống cuồng gọi điện cho tôi.
Nhạc chuông điện thoại lớn, tôi quên cài đặt lại khiến con tôi sợ đến mức sắp bật khóc nên tôi phải nhanh chóng chặn Cố Tư.
Thế giới rộng lớn như vậy mà không có lấy một nơi nào có thể khiến tôi an tâm mà dung cái tấm thân này.
Đêm đó tôi cứ suy nghĩ mãi. Đến khi Hạc Quan quay lại, tôi đã kể cho anh ấy nghe chuyện vừa rồi.
Không phải là tôi còn luyến tiếc cuộc tình ấy.
Chỉ là tôi nghĩ Cố Tư có vấn đề gì đó thôi.
Chia tay đã ba năm rồi, đương lúc tôi vừa mới ở cữ thì lại bảo nhớ tôi, lại còn muốn quay lại.
Chẳng lẽ trong ba năm qua anh ta chỉ nghĩ tôi giận anh ta sao?
Tôi vừa cười vừa kể cho Hạc Quan nghe.
Nhưng anh ấy không cười chút nào.
Rồi hơn nửa đem, anh ấy đứng cạnh đầu giường như một bóng ma, khiến tôi giật mình.
Anh ấy hỏi tôi: “Em thích anh hay Cố Tư?”
Tôi hơi sững sờ.
Sau đó tôi chỉ vào bánh bao sữa trong nôi.
"Không đủ rõ ràng sao?"
Nếu tôi không thích anh ấy thì tôi đã không sinh con cho Hạc Quan rồi.
Thật là đau lòng biết bao.
Hạc Quan hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời này.
Anh bắt tôi thề rằng sẽ không bao giờ mềm lòng với tên cặn bã đó nữa.
"Khê Khê, Cố Tư không phải người tốt, từ nay về sau đừng để ý đến hắn, được không?"
Hạc Quan giống như một đứa trẻ.
Tôi không nói nói lời nào, anh ấy liền nắm tay tôi lắc lắc, suýt thì đánh thức bánh bao sữa.
Tôi bị trêu đến mức không nhịn được nên đã chặn tài khoản WeChat của Cố Tư ngay trước mặt anh ấy.
Lúc này Hạc Quan mới cảm thấy hài lòng.
Nhưng ai có thể ngờ rằng ngày hôm sau Cố Tư thực sự đã tìm thấy nhà tôi và dùng đá đập vỡ cửa sổ của nhà mình.
Thực sự đấy, tôi muốn yêu cầu anh ta bồi thường.
Vì có bánh bao sữa nên cửa sổ được lắp bằng pha lê.
Đắt lắm đó.
"Chúng ta mới chia tay có ba năm, trước đây anh yêu em nhiều như vậy, sao em có thể... sinh con cho người đàn ông khác?"
Dường như mấy chữ cuối cùng còn hơi khó chấp nhận, Cố Tư phải nặn mãi mới nói ra được.
Tôi tức giận đến mức bật cười.
"Tại sao tôi không thể có con?"
"Còn nữa, trước đây tôi thực sự yêu anh, nhưng đó là trước đây."
"Đó là ba năm trước, đến bây giờ mà anh vẫn còn ảo tưởng à?"
Tục ngữ có câu——
Quá khứ đen tối không thể theo đuổi được, nhưng tương lai thì tươi sáng...
Tươi sáng gì ấy nhỉ?
Tôi xem "Chân Hoàn Truyện" vào buổi trưa nên không nhớ rõ câu này lắm.
Tóm lại một câu.
Quá khứ là quá khứ.
Cứ nhai đi nhai lại làm gì cho mệt người.
"Anh không tin. Trước đây em yêu anh nhiều như vậy, sao có thể sinh con cho người đàn ông khác được!"
Tôi cảm thấy Cố Tư điên thật rồi.
Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, giữ chặt vai tôi và ép tôi vào góc.
Lại một lần nữa tôi được nhìn khuôn mặt quen thuộc này.
Tôi vẫn còn hơi choáng váng.
Suy cho cùng, đó là tình yêu chân thành nhất khi tôi còn ở thời niên thiếu, và đó cũng là kỷ niệm tuổi thanh xuân mà tôi không bao giờ có thể lấy lại được sau khi đánh mất nó.
Không biết tại sao, nhưng bây giờ khi khóe mắt anh ta đỏ hoe và hỏi tôi những điều ấy. Anh ta không còn giữ được sự bình tĩnh và tự tin như khi còn là một thiếu niên.
Tôi cảm thấy hơi xa lạ.
Tôi dường như không thể nhớ nổi chàng trai thích mặc sơ mi trắng ngày ấy.
Cố Tư siết chặt cánh tay tôi đến phát đau.
Tôi hơi không vui.
Nhưng Hạc Quan nói tôi không nên tức giận, điều đó sẽ rất có hại cho sức khỏe.
Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn nóng giận của mình và đưa tay đẩy anh ta ra nhưng tôi không tài nào đẩy được.
"Cố Tư, anh phải thừa nhận sự thật rằng chúng ta đã chia tay được ba năm rồi đi."
Ba năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Ví dụ như:
Tôi có thể quên anh ta và yêu một người khác.
Cuối cùng còn sinh ra một bánh bao sữa siêu cấp đáng yêu nữa.
Hiện tại tôi đang sống một cuộc sống êm ấm hạnh phúc.
Tôi có thể hạnh phúc mà không cần Cố Tư.
Sau khi tôi nói điều này, anh ta im lặng một lúc lâu. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt anh ta. Đôi mắt anh toát lên vẻ hoảng sợ và thoáng dao động, nhưng anh ta vẫn lắc đầu.
"Anh không tin."
"Lúc đầu chúng ta chỉ là xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ thôi, anh chỉ muốn cho em một chút thời gian để bình tĩnh lại."
"Trình Khê, anh chưa từng nói quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Cho nên em vẫn là bạn gái của anh!"
Tôi không biết phải nói gì trong giây lát.
Chia tay đàng hoàng chẳng phải là tốt sao?
Ít nhất theo cách này, anh ta vẫn là chàng trai tỏa sáng trong trí nhớ của tôi.
Tôi chưa kịp mắng lại anh ta thì một nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt Cố Tư.
Lại là âm thanh loảng xoảng.
Tôi giật mình.
Cố Tư chưa kịp đề phòng nên bị đánh ngã xuống đất.
Tôi lập tức nhảy ra và lao vào vòng tay của Hạc Quan.
Anh ấy trông có vẻ hơi tức giận.
Tôi chỉ có thể nhanh chóng giải thích: “Em thực sự không liên lạc với anh ta, nhưng anh ta đã đập vỡ cửa sổ phòng con gái bảo bối của chúng ta, em xuống đòi anh ta bồi thường.”
Cửa sổ bị hỏng và không thể sửa chữa được.
Nhưng ít ra cũng phải đòi tiền chứ?
Mặc dù... tôi vẫn chưa có thời gian để nói về chuyện đó.
“Đừng sợ, anh tới rồi đây.”
Hạc Quan mỉm cười trìu mến, vuốt ve đỉnh đầu tôi rồi nắm lấy tay tôi kéo ra sau lưng để che chắn.
Anh luôn cảm thấy phụ nữ là người cần được nâng niu bảo vệ. Dù tôi luôn tranh cãi với anh rằng tôi cũng rất mạnh mẽ và có thể bảo vệ anh ấy.
Nhưng Hạc Quan không nghe.
"Cậu đến đây để làm gì?"
"Tôi đến gặp bạn gái tôi, chuyện đó có liên quan gì đến cậu sao?"
Cố Tư đứng dậy khỏi mặt đất, mắt dán chặt vào hai bàn tay đang siết chặt của tôi và Hạc Quan.
Cái nhìn đó trong mắt anh ta, như thể tôi đang cắm sừng anh ta vậy.
May mắn thay, tôi đã không bế bánh bao sữa xuống.
Tôi sợ anh ta sẽ phát điên.
"Trình Khê bây giờ là vợ của tôi, là mẹ của con gái tôi, không có quan hệ gì với cậu đâu."
Hạc Quan cúi đầu hôn lên trán tôi, tuyên bố chủ quyền của mình.
Đúng đúng.
Tôi vội gật đầu như gà mổ thóc.
Cố Tư đứng đó im lặng hồi lâu, im lặng đến mức tôi tưởng anh ta sẽ bỏ cuộc rồi rời đi để sống hạnh phúc với Nhϊếp Nhược Ương của anh ta.
Nhưng anh ta không làm vậy mà đi thẳng tới. Anh ta dường như muốn đi về phía tôi nhưng Hạc Quan đã chặn anh ta lại.
"Cố Tư, đừng làm loạn nữa. Là cậu đã đẩy Khê Khê ra rồi đi theo người phụ nữ khác, bây giờ lại còn giả vờ tỏ ra thâm tình, đúng thật là nực cười."
Cố Tư mỉm cười.
Nụ cười đó thật khinh miệt.
“Người phụ nữ khác?”
“Giả vờ thâm tình phải không?”
"Tống Hạc Quan, cậu tốt đẹp lắm à?"
Hỏi những ba lần.
Với sự khinh miệt và chế giễu.
Một lần nữa, anh ta còn chưa kịp nói xong đã bị Tống Hạc Quan đấm cho một quyền.
"Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là việc cậu đi yêu người khác!"
Hạc Quan tức giận đến mức trực tiếp đè anh ta xuống đất và đánh anh ta. Lần này Cố Tư đã có sự chuẩn bị, hai người bất phân thắng bại.
Tôi muốn tới can ngăn, nhưng tôi thực sự không thể làm được.
Hai người cùng nhau vật lộn, mắng nhiếc nhau:
"Cố Tư, năm đó cậu vì Nhϊếp Nhược Ương mà gây ra bao nhiêu tổn hại cho Khê Khê? Năm đó cũng vì cậu mà cô ấy suýt chết!"
Cố Tư, vốn đang ở thế yếu, đột nhiên đứng thẳng dậy khi nghe những lời này, giận dữ ngồi lên người Tống Hạc Quan và đấm vào mặt anh.
"Tống Hạc Quan, cậu coi mình là thứ tốt đẹp lắm à? Năm đó cậu đã làm chuyện đó, bây giờ lại giả làm người tốt!"
"Câm miệng!"
Anh gầm lên giận dữ, kèm theo sự hoảng loạn.
Vẻ mặt Hạc Quan chợt khiến tôi có phần sợ hãi.
Chuyện đó... do Tống Hạc Quan làm sao?
Những kỷ niệm sâu thẳm trong tâm trí mà tôi ít muốn nhắc đến nhất.
Tại thời điểm này, sụp đổ hoàn toàn.