Nhìn thấy sắc mặt của chàng trai trẻ đột nhiên từ hờ hững chuyển sang khó hiểu, đôi môi ẩn dưới lớp khẩu trang của Chu Trì Húc hơi nhếch lên, như nhìn ra được đối phương đang suy nghĩ gì, nâng chân của mình lên: "Nếu không cậu cởi giầy kiểm tra một chút, xem xem tôi có đang mang miếng lót giày tăng chiều cao không?"
“…” Mí mắt Bạc Niên giật giật, ghét bỏ lùi lại một bước: “Không cần.”
Khoảng cách của đối phương cách anh rất gần, biểu cảm trên khuôn mặt cậu rất sinh động và xinh đẹp, giống như năm đó.
Tâm trạng cáu kỉnh vì mất ngủ của Chu Trì Húc đột nhiên biến mất.
Anh áp chế sự rung động trong lòng, dùng ánh mắt sáng quắc liếc nhìn những người qua đường đang nghi ngờ nhìn mình. Anh đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của chàng trai, nhấc chân kéo người vào quán cà phê.
Sau khi bọn họ rời đi, ở cửa quán cà phê có mấy người nhìn nhau, nói thầm:
"Giọng người đàn ông đó nghe thật giống Chu Trì Húc, mọi người có nghĩ vậy không?"
"Đúng thật có chút giống, tôi thấy chiều cao và ngoại hình của người đó cũng khá giống nhau, còn mang cả khẩu trang và đeo kính râm..."
"Cũng có thể không phải, các người ngay cả Chu Trì Húc ngoài đời thật đều chưa từng gặp, đừng nhầm tưởng làm phiền đến người khác."
"Ừm ừm…"
Sau khi trò chuyện với nhau một lúc, bọn họ mới tạm biệt rời đi.
Bạc Niên bị Chu Trì Húc kéo đi đến ghế đôi trên tầng hai của quán cà phê, liếc nhìn bóng lưng những người đã rời đi trên đường qua tấm kính, hỏi: "Fan của cậu?"
"Không biết." Chu Trì Húc theo tầm mắt của cậu liếc nhìn, cũng không quá để ý, hai người cùng nhau ngồi xuống.
Khi anh buông cổ tay tuyết trắng của chàng trai ra, những ngón tay của Chu Trì Húc cảm giác như nắm lấy không khí, giống như có chút không nỡ nhẹ xoa tay một chút.
"Uống cái gì?"
Chu Trì Húc đã dùng điện thoại di động quét mã QR, Bạc Niên cũng không khách khí với anh: "Latte dừa, nhiều đường và ít đá."
"Ừm, tôi đã gọi rồi." Chu Trì Húc lại hỏi: "Bánh ngọt thì sao? Cậu có muốn ăn không?"
Bạc Niên suy nghĩ một chút: "Ăn, cậu tự chọn đi."
Bây giờ cậu có còn thích ăn bánh crepe xoài ngàn lớp và tiramisu không?
Câu này truyền đi trong miệng Chu Trì Húc, cuối cùng lại không nói ra.
Sau khi gọi đồ ăn, anh tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt đen thâm thúy hẹp dài.
Bạc Niên sững sờ một lúc khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh như sao băng đó, cậu dừng lại nửa giây rồi hỏi: “Chờ lát nữa đến nhà tôi không?”
Chu Trì Húc: "..."
Chu Trì Húc: "...Đến nhà cậu?"
Bạc Niên gật đầu: "Ừm."
Chu Trì Húc hơi nghiêng người về phía trước: “Vì sao lại đến nhà cậu?”
Bạc Niên rất là khó hiểu: "Cậu không phải tới mua đồ của tôi sao? Đồ đạc đều để ở nhà tôi, tôi muốn để cậu xem một chút."
Chu Trì Húc lại ngồi trở về.
Anh biết chính mình đã nghĩ sai, ho nhẹ một tiếng, vừa định nói thì phía sau vang lên tiếng bước chân.
Là nhân viên của cửa hàng bưng cà phê và đồ ăn lên.
Đĩa bánh được đặt lên bàn, sau khi nhân viên rời đi, Bạc Niên nhìn những thứ trên đĩa, nhướng mày: “Có hai bánh ngọt, cái nào là của cậu?”
Ánh mắt Chu Trì Húc lướt qua hai chiếc bánh nhỏ xinh xắn: “Tôi không thích đồ ngọt.”
Anh không thích đồ ngọt, đương nhiên hai chiếc bánh này là gọi cho Bạc Niên ăn.
Chàng trai có chút ngờ vực nhìn vào mắt người đàn ông.
Món tráng miệng yêu thích của cậu là bánh crepe xoài ngàn lớp và tiramisu, đồ ăn Chu Trì Húc chọn vừa khéo lại là hai món tráng miệng mà cậu thích?
Hơn nữa bản thân Chu Trì Húc cũng không ăn đồ ngọt, nếu chỉ có mình cậu bình thường sẽ chỉ gọi một phần.
Bạc Niên khó hiểu hỏi: "Cậu không ăn đồ ngọt, sao lại gọi hai chiếc bánh cho tôi?"
Vẻ mặt Chu Trì Húc không thay đổi: "Hai cái này là bán chạy nhất nên tôi liền đặt mua cả hai. Làn sao vậy?"