Trên đường đi, có rất nhiều cả nam lẫn nữ quay đầu nhìn cậu.
Bạc Niên đối với những ánh mắt này đã sớm tập mãi thành thói quen, cậu mở điện thoại ra, nhanh chóng tìm quán cà phê đã hẹn trước.
Ngay tại lúc Bạc Niên vừa mở khóa màn hình, tin nhắn của Chu Trì Húc cũng cùng lúc hiện lên.
Chu Trì Húc: [Tôi tới rồi.]
Bạc Niên nhướng mày, như cảm nhận được điều gì đó, cậu liếc nhìn cánh cửa quán cà phê cách đó không xa, ánh mắt vừa mới tiếp xúc đến biển số xe gần như liền xác định. Chiếc xe Porsche màu đen chính là chiếc xe của Chu Trì Húc.
Quả nhiên, tin nhắn vừa được gửi đi không lâu thì cửa ghế sau của chiếc Porsche cayenne mở ra.
Một đôi chân dài mặc quần tây đen bước ra khỏi cửa xe. Ngay lập tức, bóng dáng cao lớn trưởng thành xuất hiện đứng ở ven đường.
Người đàn ông có bờ vai rộng, vòng eo thon và dáng người cao lớn. Ngay cả khi anh đã mang khẩu trang, đeo kính râm và trang bị đầy đủ đồ che chắn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Bạc Niên vẫn có thể nhận ra đối phương chính là Chu Trì Húc.
Vừa định lên tiếng gọi anh, từ “Chu” vừa ra khỏi miệng, nhưng Bạc Niên tựa hồ nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dừng lại.
Thời thế bây giờ đã thay đổi, Chu Trì Húc đã từ một tên nhóc nghịch nghợm trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Nếu người hâm mộ của anh biết được, chỉ sợ bọn họ có thể đem con phố này vây chật như nêm cối.
Nghĩ đến đây, chàng trai tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
Đối thủ một mất một còn từng đối đầu với cậu, hiện tại đã trở thành thần tượng được một nhóm cả nam lẫn nữ sùng bái tôn thờ.
Trước kia không gặp mặt còn cảm thấy không có cái gì, hiện tại chạm mặt, trong lòng Bạc Niên cảm thấy có phần không mấy dễ chịu.
Có lẽ là do cậu có tâm địa xấu xa.
Bạc Niên thầm nghĩ.
Đột nhiên rất muốn kể cho các tay săn ảnh về mấy việc xấu hổ của Chu Trì Húc khi còn học trung học, lúc cậu ấy giật que cay của cậu kết quả chính mình bị bột cay làm bật khóc.
Nhấc điện thoại lên, bấm hai lần vào màn hình, Bạc Niên nhắn tin "Tôi cũng tới rồi", sau đó tắt máy, bước chân ổn định đi về phía quán cà phê.
Bên đường, Chu Trì Húc cũng cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng quán cà phê.
Chỉ cần liếc nhìn một cái, Chu Trì Húc dễ dàng tìm ra bóng dáng có màu sắc của quả bơ trong đám đông.
Thời gian qua lâu, khuôn mặt Bạc Niên tự nhiên mất đi vẻ non nớt của tuổi niên thiếu, sau khi lớn lên, khuôn mặt tươi đẹp tỏa sáng, khóe môi tự nhiên vuốt phẳng, đôi mắt phượng đen láy hơi híp lại, giống như ngôi sao lạnh lẽo trên bầu trời đêm. Sự lãnh đạm và xa cách của cậu khiến những người qua đường xung quanh đang háo hức muốn bắt chuyện phải chùn bước.
Đôi tay đang buông thõng ở chân của anh vô thức nắm lại, nhìn bóng người cao gầy, đôi mắt ẩn dưới cặp kính râm lóe lên trong giây lát.
" Bạc Niên."
Âm thanh trầm thấp dễ nghe khiến nhiều người ở lối vào quán cà phê phải nhướng mày ngước nhìn người đàn ông đang sải bước dài đi tới.
Bạc Niên nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, vừa định nói thì Chu Trì Húc đã đi tới trước mặt cậu.
Chàng trai lùi lại vài bước, khẽ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới đối phương một lần, kinh ngạc nói: "Sao cậu lại cao như vậy??"
Hai người bọn họ có thể làm bạn cùng bàn thời trung học, không chỉ bởi vì thành tích tương xứng mà còn vì chiều cao của bọn họ.
Sau bốn năm đại học, Bạc Niên đã cao thêm 5cm. Hiện tại cậu cao vừa lúc dẫm nát tôn nghiêm đàn ông ở mức cao ở mức 180cm Nhưng bây giờ khi đứng trước mặt Chu Trì Húc, người này còn cao hơn cậu nửa cái đầu, nhìn qua chỉ sợ đã cao hơn 190cm.
Ăn cái gì mà cao vậy!?
Có phải là do đang lót đế tăng chiều cao không!?