Cá Mặn Mỹ Nhân Phá Sản Cùng Đỉnh Lưu Kết Hôn

Chương 6: Thanh mai trúc mã

Bạc Niên lần lượt trả lời những người bạn khác đến tìm cậu để thảo luận về giá mua đồ trong ảnh. Bạc Niên lại nhìn thoáng qua cuộc trò chuyện của mình với Chu Trì Húc, ngẩn ngơ hồi tưởng lại ký ức.

Khi cậu còn nhỏ, cha mẹ cậu vẫn có tình cảm rất tốt. Gia đình ba người sống ở khu nhà giàu ở Giang Thành, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con cái, gia đình Chu Trì Húc đã mua một căn nhà cạnh nhà cậu.

Lại nói, hai người bọn họ như chó với mèo, miễn cưỡng cũng có thể coi là… thanh mai trúc mã?

Nhưng nói là thanh mai trúc mã cũng không thích hợp.

Mặc dù có thể nói rằng bọn họ lớn lên cùng nhau nhưng hai người đã không ưa nhau ngay từ lần đầu gặp nhau. Chu Trì Húc nói cậu yếu ớt lười biếng, cậu cảm thấy Chu Trì Húc là tên nhóc nghịch nghợm nhất Giang Thành, giơ tay nhấc chân đều rất biết giả bộ.

Đến khi học năm hai trung học hai người được xếp ngồi cùng nhau, loại tình hình này mới trở nên tốt hơn một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Hai người bọn họ ai cũng không phục ai, mỗi lần có cuộc thi đều muốn tranh giành vị trí thứ nhất, thường xuyên chưa nói được mấy câu đã nhào vô đánh nhau. Các bạn cùng lớp ngồi ở bàn phía sau mỗi ngày đều có thể thấy Bạc Niên bởi vì bị mùi của Chu Trì Húc huân vào trên người đều âm thầm cho anh một cái ánh mắt xem thường.

Trong suốt ba năm trung học, cả trường đều biết hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn, làm việc gì cũng không hợp nhau.

Mãi cho đến sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cha Bạc có con ở bên ngoài, cậu và mẹ Lâm Phái Lan rời khỏi Giang Thành để đến Hải Thành.

Trong những năm đầu tiên khi đến Hải Thành, mẹ đã thuê một căn nhà và trang trí lại, sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, vừa đảo mắt đã tới thời gian khai giảng, thời gian lúc đó thật sự khá rối loạn.

Bạc Niên từng bị mất điện thoại di động một lần vào giữa năm. Phải mất vài ngày mới có được điện thoại và thẻ điện thoại mới. Tất cả khung trò chuyện đều biến mất, cũng bởi vậy mà cậu cơ bản đã mất liên lạc với tất cả bạn bè và bạn cùng lớp ở Giang Thành.

Ngoại trừ nhận được một vài tin nhắn nhóm trong những ngày lễ tết, hầu như không bao giờ tương tác với nhau.

Mãi cho đến bây giờ cậu mới giật mình phát hiện, chính mình cùng Chu Trì Húc đã trở thành đối thủ một mất một còn suốt cả một thời kì niên thiếu, thế nhưng đã trôi qua nhiều năm rồi mà vẫn chưa từng gặp mặt.

Không đúng.

Bạc Niên nghĩ.

Sau khi Chu Trì Húc vào đại học đã bắt đầu phát triển trong làng giải trí. Chu Trì Húc còn giành chức vô địch trong một chương trình ca hát mà cậu đã quên tên và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Từ đó về sau liên tiếp phát ra một số ca khúc hot, trở thành một ca sĩ nổi tiếng ai ai cũng biết. Mỗi lần bước ra khỏi nhà đều sẽ thấy hai tấm áp phích quảng cáo của Chu Trì Húc, tùy tiện mở di động cũng có thể thấy những quảng cáo thương hiệu của Chu Trì Húc.

Trước đây, trong trường học của bọn họ cứ hai mươi người, ước tính đã có mười tám người là fan của Chu Trì Húc, hai người còn lại là fan người qua đường.

Trong mấy năm qua, Bạc Niên cảm thấy chính mình đơn phương đã gặp Chu Trì Húc không biết bao nhiêu lần.

Nhiều đến mức bọn họ lại có thể trò chuyện sau ngần ấy năm, mặc dù Chu Trì Húc từ bạn cùng bàn đã biến thành một ngôi sao lớn với vô số người hâm mộ, Bạc Niên vẫn như cũ không hề cảm thấy có chút xa lạ nào với anh.

Hơn nữa, Chu Trì Húc có rất nhiều tiền, từ nhỏ đã là đại thiếu gia gia thế hiển hách, mua đồ cũng chưa từng mặc cả, đồ của cậu ngày mai có thể bán được một cái giá không tồi.

Không nói giá trên trời, nhưng ít nhất nó sẽ cao hơn nhiều so với mức giá cao nhất mà Bạc Niên đã ước tính lúc đầu.