Sau ba ngày, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cuối cùng cũng Đường Lí có được quyền nói chuyện vĩnh viễn, cuộc sống ngày càng trở nên thoải mái hơn.
Mỗi sáng, cậu sẽ nói “Chào buổi sáng”với Thẩm Dao Xuyên, còn vỗ vào bụng nhỏ của mình nói “Đói”, khi cơm đã nấu xong, cậu sẽ nhìn chằm chằm vào Thẩm Dao Xuyên, muốn hắn cắt thức ăn thành từng miếng nhỏ để cho cậu ăn.
Ngoài ra, cậu còn "học được" cách đọc tên mình và tên Thẩm Dao Xuyên.
Khi ban ngày Thẩm Dao Xuyên làm việc, còn cậu ở trong bể cá nhỏ xem các bộ phim giáo dục dành cho trẻ con ở trên trí não, thực chất là mở phát trực tiếp và trò chuyện với hệ thống.
Không phải việc nào cậu cũng làm để đối phó với Thẩm Dao Xuyên, ít nhất cậu cũng đã nghiêm túc học vẽ trong một khoảng thời gian dài, hoàn thành bức tranh vẽ về bản thân và Thẩm Dao Xuyên, còn được Thẩm Dao Xuyên vui vẻ chụp một bức ảnh rồi lưu vào trog thư mục tên “Đường Đường".
Hệ thống đánh giá bức tranh: “Xấu thì xấu thật, nhưng cũng đủ để vào mẫu giáo rồi.”
Đường Lí cảm thấy rất buồn bã, nên cậu quyết định chặn hệ thống một giờ.
Ngoài ra, Thẩm Dao Xuyên còn dạy cậu viết chữ, cậu đã học được cách viết tên mình và tên Thẩm Dao Xuyên. Sau khi viết xong, hắn đã chụp lại và gửi cho Nguyễn Sâm.
Chữ viết của cậu khá ổn, ở thế giới trước, lúc rảnh rỗi cậu thường thích chép những cuốn sách mình yêu thích, nét chữ cũng được luyện từ lúc đó.
Để không bị lộ thân phận, đương nhiên Đường Lí phải viết xấu đi. Phải nói rằng chữ viết của cậu thật sự rất xấu, đến mức hệ thống tự động nghỉ một giờ, sợ bản thân không nhịn được châm chọc Đường Lí.
Nhưng Thẩm Dao Xuyên lại trò chuyện rất vui vẻ với Nguyễn Sân.
Đường Lí nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện —
Thẩm Dao Xuyên:Hình ảnh
Thẩm Dao Xuyên:Đường Đường viết.
Nguyễn Sâm:Ôi trời, Đương Đường tiến bộ nhanh quá… Viết đẹp thật, cháu tôi còn chưa biết viết chữ.
Thẩm Dao Xuyên:Ừ, rất giỏi.
Đường Lí chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Gần đây, Nguyễn Sâm chuẩn bị trở về từ hành tinh khác để tham dự tiệc đầy tháng của cháu trai, nên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày, anh đều gửi tin nhắn làm phiền Thẩm Dao Xuyên, kêu gào muốn gặp Đường Lí. Có một lần Thẩm Dao Xuyên gọi video để cho Nguyễn Sâm xem, kết quả khiến Đường Lí sợ hãi, nhanh chóng trốn vào trong bể cá. Kể từ đó Thẩm Dao Xuyên không bao giờ gọi video cho anh.
Đường Lí thề rằng cậu tuyệt đối không có ý định gì nhắm vào Nguyễn Sâm. Cậu rất cảm ơn Nguyễn Sâm đã tặng cho cậu con mèo sứa, và cũng thấy anh khá thú vị, lại còn là bạn của Thẩm Dao Xuyên nên cậu rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt với anh.
Nhưng đột nhiên nhìn thấy một giao nhân lớn như vậy, Đường Lí vẫn không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Lâu rồi cậu chưa gặp giao nhân, cũng không có thời gian chuẩn bị nào nơi mới bị làm cho hoảng sợ.
Nguyễn Sâm khóc lớn: “Tại sao bé con lại sợ tôi, chẳng lẽ tôi xấu xí lắm sao?”
Dĩ nhiên là không xấu, nếu không thì cũng không thể có chỗ đứng trong giới giải trí.
Thẩm Dao Xuyên nhìn kỹ anh, rồi đoán: “Có thể là do lớp trang điểm của cậu quá đậm.”
Quả thật có phần đậm, môi đỏ rực đến mức như mụ phù thuỷ ác độc ăn thịt trẻ con, nhưng lại mang vẻ đẹp phóng khoáng, giao nhân vốn đã có nét đẹp quý phái, hơn nữa Nguyễn Sâm thường xuyên được mời làm người mẫu cho các thương hiệu trang sức. Trước đây Thẩm Dao Xuyên không thích đi cùng anh vì quá nổi bật.
“Vừa mới chụp một bộ ảnh ngoại cảnh, nên phải trang điểm đậm một chút, tôi biết làm sao được.” Nguyễn Sâm bĩu môi: “Sao bé con lại không sợ cái mặt mặt lạnh như băng của cậu chứ?”
Thẩm Dao Xuyên lười biếng không thèm trả lời, cúp điện thoại để dỗ dành cá nhỏ.
Kể từ ngày hôm đó, Thẩm Dao Xuyên không còn gọi video cho Nguyễn Sâm nữa, hai người chỉ thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện bình thường, Nguyễn Sâm chuẩn bị trở về Lam tinh, đến lúc gặp mặt sẽ có nhiều chuyện để nói.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời hạn mười ngày giữa hắn và Thẩm Tầm cũng đến.
Tối hôm đó,Thẩm Tầm gửi toàn bộ tài liệu đã thu thập được qua mã hóa cho Thẩm Dao Xuyên, tài liệu đã được sắp xếp theo số thứ tự và ngày tháng, giúp Thẩm Dao Xuyên tiết kiệm được nhiều công sức.
Đường Lí chỉ nhớ mình đã thϊếp đi thì Thẩm Dao Xuyên vẫn ngồi trước bàn xử lý những tài liệu đó.
Cậu muốn ở bên Thẩm Dao Xuyên, nhưng cơ thể này thật sự quá yếu ớt, rất dễ buồn ngủ. Hơn nữa, nếu cậu không ngủ, Thẩm Dao Xuyên sẽ lo lắng, thôi thì nên yên tâm ngủ, ban ngày lại ở bên cạnh hắn.
Trong những ngày này, Thẩm Dao Xuyên rõ ràng bận rộn hơn, mỗi ngày không phải là xử lý tài liệu thì cũng là trên đường đi xử lý tài liệu, quá nhiều việc, đưa cho người khác thì hắn lại không yên tâm, nên quyết định tự mình làm hết.