Tôi Trở Thành Người Cá Được Tộc Giao Nhân Cưng Chiều

Chương 34

Thẩm Dao Xuyên cũng đã ra ngoài, Đường Lí dứt khoát mở phát sóng trực tiếp, cậu vừa xem phim hoạt hình vừa phát sóng.

Số người xem trong kênh phát sóng trực tiếp nhanh chóng đạt tới con số 100.

[Oa, hôm nay bé con nhà tôi mở phát sóng! Ánh mắt lấp lánh (●°u°●)” .]

[Bé con đang xem cái gì vậy? Là phim hoạt hình phải không? Giao nhân nhỏ biến hình ma pháp? Bé con không phải là người cá sao? Tôi nhớ là giao nhân rất thích ăn thịt người cá, bé con không cảm thấy sợ hãi?]

[Muốn cắn mèo sữa một cái quá,]

[Chủ nhân của bé con đi đâu rồi?]

[Cố gắng học tập, nỗ lực lên bờ!!!]

Đường Lí ôm lấy mèo sữa mà nằm trên giường, cậu chán đến nổi phải đọc bình luận để giải trí. Có không ít người xem sắp thi, thậm chí bọn họ còn nói chuyện về các môn thi làm cho Đường Lí đọc mà choáng váng không thôi. Thế rồi Đường Lí chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên làm cậu tỉnh giấc.

[+100 điểm may mắn.]

Đường Lí nhanh chóng mở to mắt, cái đuôi nhỏ vì kinh ngạc mà hơi cong lên, hốc mắt ửng đỏ vì mới tỉnh ngủ, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thường thì cậu chỉ được cộng có một điểm may mắn, bây giờ đột nhiên tăng lên 100… Tóm lại không hề bình thường tí nào.

[Bé con tỉnh rồi.]

[Bé con gặp ác mộng rồi, mai dỗ dành bé con nào.]

[Sao chủ nhân bé còn chưa trở về vậy? Đi ra ngoài ăn chơi lêu lổng rồi sao?]

[Mau trở về dỗ bé con ngủ!]

“Thẩm Dao Xuyên gặp chuyện gì sao?” Đường Lí tắt bình luận, cậu hỏi hệ thống.

Hiển nhiên hệ thống cũng nhận ra tình huống không ổn: “Khoảng cách quá xá, tôi không thể tra được QAQ.]

Phạm vi hệ thống quan sát được có giới hạn. Nếu muốn xem thì phải đợi một khoảng thời gian đợi dữ liệu ghi vào hệ thống chủ.

Đường Lí thấy thế liền tắt phim hoạt hình, cậu chọn cuộc gọi khẩn cấp.

Mèo sứa đang xem phim hoạt hình “Meo” một tiếng thể hiện sự nghi hoặc của mình.

Yêu cầu gọi video được gửi qua nhưng Thẩm Dao Xuyên vẫn không bắt máy.

Đường Lí lo lắng mà cuộn cái đuôi nhỏ lại.

Dường như mèo sứa nhận ra cảm xúc của cậu thay đổi, nó dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào cánh tay Đường Lí.

[Bé con đang gọi điện thoại cho chủ nhân bé sao?]

[Thẩm Dao Xuyên là tên của chủ nhân bé con? Nghe thật hay.]

[Đáng giận, tại sao vẫn chưa chấp nhận cuộc gọi của bé con?!]

[Mèo sứa dính người quá đi, tôi muốn xuyên qua màn hình ôm một đứa về nuôi.]

Cuối cùng màn hình hiện tám chữ to đùng — người nhận tạm thời không liên lạc được.

Hệ thống an ủi nói: “Đừng lo lắng, điểm may mắn tăng lên chứng tỏ Thẩm Dao Xuyên không có việc gì, chắc hắn đang bận việc gì đó nên mới không bắt máy với cậu được.”

Đường Lí nhìn chằm chằm vào màn hình trí não mà thở dài.

Hệ thống nói có lý nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Mong hắn đừng xảy ra chuyện gì…

Đường Lí mới tỉnh ngủ nên không nhịn được mà ngáp vài cái, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.

Buồn ngủ quá.

Cũng đã 8 giờ 30 phút tối rồi.

Nếu 9 giờ mà Thẩm Dao Xuyên vẫn chưa về, cậu sẽ tiếp tục gọi video với hắn.

[Đinh ~ nhiệm vụ mới — vừa khóc lóc vừa gọi video với Thẩm Dao Xuyên.]

[Nhiệm vụ khen thưởng: 10 điểm may mắn.]

[Nhiệm vụ thất bại: Trừ 100 điểm may mắn.]

Đường Lí: ?

---

---

“Điện hạ, ngài có sao không?” Người phụ trách vô cùng lo lắng, cúi đầu đến mức thấp nhất. Dù sao đây cũng là nơi quản lý của ông, ông không biết nên nói gì với tình uống vừa rồi với tộc giao nhân và con người.

Trên người Thẩm Dao Xuyên có chút vết thương nhỏ do mảnh vỡ thuỷ tinh từ vũ nổ tạo thành, cũng may không bị thương tới đôi mắt hay những chỗ nguy hiểm khác. Bác sĩ và điều dưỡng đang băng bó vết thương cho hắn, gương mặt lạnh lùng không cảm nhận được sự ấm áp nào thế nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng bình tĩnh đến lạ thường: “Không sao, mau đi xem người khác có bị thương hay không.”

Trước đó không lâu — một chiếc đèn chùm thuỷ tinh khổng lồ đột nhiên rơi xuống làm bị thương không ít người xung quanh. May là chiếc đèn này ở gần góc tường cho nên không có ai nguy hiểm đến tính mạng.

Thẩm Dao Xuyên cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay của mình đang nắm chặt lấy vỏ sò.

Nếu không phải vỏ sò trên chiếc vòng tay đột nhiên rơi ra, hắn phải điều khiển xe lăn đi nhặt lại, chắc là bây giờ hắn đã ngất xỉu.

Vũ hội đêm nay được tổ chức chủ yếu là vì hắn, thế là hắn bị làm phiền cả một buổi tối, cũng may Lạc Thần vẫn chưa thể xuống giường được nếu không hắn sẽ bị làm phiền nhiều hơn.