Tôi Trở Thành Người Cá Được Tộc Giao Nhân Cưng Chiều

Chương 28

Đường Lí bị nụ hôn đó làm cho sửng sốt, dưới con ngươi thâm thuý màu biển cả của Thẩm Dao Xuyên, cái đuôi nhỏ không được tự nhiên mà đong đưa, “tủm” một tiếng, cậu nhanh chóng bơi về phía vỏ sò.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu được người khác hôn.

Cảm giác có chút kỳ diệu, giống như bị điện giật.

Ngại chết mất…

Người được chỉ định này… Không những ấu trĩ mà con rất buồn nôn.

[Bé con thẹn thùng!!]

[Chủ nhân bé con thật dịu dàng, không hổ là ba nhỏ.]

[Tôi cũng muốn hôn bé con! Cảm giác cả người bé đều mềm mại _(:з” ∠)_.]

Thấy Đường Lí chui vào vỏ sò, Thẩm Dao Xuyên mới lên giường ngủ.

Đường Lí ôm vỏ sò nhỏ, cậu xấu hổ đến mức cả người chui vào góc giường.

Hệ thống: “Chẳng lẽ trước kia ba mẹ, người thân cậu chưa từng hôn cậu sao?”

Cơ thể Đường Lí hơi cứng đờ, cậu nhắm mắt lại: “Tôi không có ba mẹ cũng không có người thân.”

Hệ thống cứng họng: “Xin lỗi, hệ thống chủ không tiết lộ thông tin cá nhân của cậu cho tôi biết.”

Đường Lí lại không để ý chút nào: “Không sao.”

Có hay không cũng được.

Nếu thế giới cũ có thứ ràng buộc cậu thì cậu cũng sẽ không chấp nhận lời mời của hệ thống.

Sống một mình cũng rất tốt.

Cậu mong ước đuôi cá của mình có thể biến thành đôi chân, tự mình đi đến những châu lục khác nhau để chữa trị cho nhiều sinh mệnh.

Có hệ thống giúp đỡ, cậu không chỉ được đi nhiều châu lục mà còn được đi đến nhiều thế giới khác nhau, giúp đỡ thêm nhiều sinh mệnh khác, cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của cậu.

Có lẽ do ban ngày đã ngủ quá nhiều nên bây giờ Đường Lí không thể ngủ được.

Mỗi buổi tối, Thẩm Dao Xuyên đều rất tri kỷ mà để lại một cái đèn nhỏ cho cậu.

Đường Lí nằm ôm vỏ sò nhìn mọi người trên kênh sóng nói chuyện với nhau.

Đêm nay kênh phát sóng có rất nhiều người xem mới, cũng không có mấy bình luận như những lần trước làm cả người cá không khoẻ.

Mấu chốt là có thể kiếm thêm điểm.

Cảm giác nằm không cũng kiếm ra điểm thật sảng khoái.

[Thật hâm mộ bé con không cần học toán cao cấp TAT tôi sắp điên với nó rồi.]

[Tôi đang làm luận văn… Đầu sắp hói tới nơi rồi.]

[Tôi đang làm đồ án… Ngày mai là phải nộp rồi, +1 đầu hói.]

[Bé con lớn lên cũng phải đi học sao?]

[(ˉ▽ ̄~) Bây giờ bé con vừa mới phá xác thôi, còn chưa biết nói đâu.]

[Tưởng tượng đến cảnh đứa nhỏ đáng yêu bị đề toán tra tấn đến mức khóc lên… Hí hí, tôi thật biếи ŧɦái.]

[Hé hé hé hé. vừa viết vauwf khóc, vừa khóc vừa viết, cái đuôi nhỏ vì uất ức mà cuộn thành một cục, đôi môi mím chặt, gục đầu xuống trông vô cùng đáng thương…]

Đường Lí: “...”

Đường Lí tắt bình luận.

Cả người cá đều không khoẻ.





Đây là lần đầu tiên Đường Lí phát sóng trực tiếp qua 12 giờ đêm.

Đúng 12 giờ đêm, những người xem trong kênh sẽ bị văng ra, muốn tiếp tục xem thì phải vô lại.

Đường Lí cho rằng nhiệt độ của kênh mình sẽ giảm xuống, không ngờ là thoáng chốc số người xem đã đạt giới hạn.

Xem ra kênh phát sóng chủ đề này tương đối khan hiếm.

Nếu có thể xem kênh phát sóng khác thì tốt rồi… Chắc sẽ thú vị lắm.

Đáng tiếc hệ thống nói chỉ có người xem mới có thể còn bọn họ không có quyền hạn đó.

Sau khi Thẩm Dao Xuyên rời giường Đường Lí mới tắt phát sóng, lần phát sóng này lâu hơn so với những lần trước.

Điểm phát sóng trực tiếp cũng nhiều hơn.

Đường Lí vui vẻ mà đổi tất cả sang điểm thông dụng, cái đuôi nhỏ đong đưa bơi tới trên mặt nước chờ đợi Thẩm Dao Xuyên đưa đồ ăn.

Sau khi bụng được lắp đầy, Thẩm Dao Xuyên chơi với Đường Lí một chút rồi bắt đầu một ngày làm việc.

Đường Lí cứ nghĩ rằng cậu sẽ được nhìn thấy Hứa Liên Hoa nhưng cậu chờ rồi lại chờ, cuối cùng ngay cả bóng dáng của Hứa Liên Hoa cũng không thấy được.

Đường Lí buồn chán lắc lư đuôi nhỏ, cậu hỏi hệ thống: “Tại sao Hứa Liên Hoa còn chưa tới?”

Cậu nhớ rõ trong nội dung cốt truyện có ghi sáng thứ sáu mỗi tuần Hứa Liên Hoa sẽ tới biệt thự của Thẩm Dao Xuyên, tiến hành chữa trị tinh thần cho hắn.

Mà bây giờ đã là giữa trưa rồi.

Thẩm Dao Xuyên làm việc cả buổi sáng, ngay cả trí não cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Hệ thống cũng thắc mắc: “Để tôi điều tra xem.”

Đường Lí dứt khoát nằm lên vịt vàng, cái đuôi nhỏ không kiêng nể gì mà vỗ lên mặt nước.

Đúng lúc này Thẩm Dao Xuyên nhận được một cuộc gọi, hắn điều khiển xe lăn rời khỏi phòng ngủ.

Bàn tay nhỏ vịn lấy đầu vịt, đôi mắt Đường Lí nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Chẳng lẽ Hứa Liên Hoa tới?

Đối với nhân vật Hứa Liên Hoa này, Đường Lí vẫn xem người này là người phe mình.

Tuy rằng không có người xuyên không xuyên vào cơ thể Hứa Liên Hoa nhưng thiết lập của nhân vật vẫn được giữ nguyên — tiếp cận Thẩm Dao Xuyên, dẫn hắn ra khỏi con đường tăm tối, xét về góc độ nào đó thì Hứa Liên Hoa này là người cùng phe với bọn họ.