Tôi Trở Thành Người Cá Được Tộc Giao Nhân Cưng Chiều

Chương 22

Thẩm Dao Xuyên gật đầu nói cảm ơn, không muốn tiếp tục ở lại nên nói: “Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước.”

Không biết nhóc con ôm vịt vàng, cái đuôi cuốn lại dựa vào trong lòng hắn từ lúc nào, hình như có chút mệt mỏi cho nên ngáp liền hai cái, đầu nhỏ dựa vào vịt vàng rồi nheo đôi mắt lại, khuôn mặt nhỏ bị cộm lên giống như viên bánh trôi nước mềm mụp, làm người ta nhịn không được mà muốn chọc ghẹo.

Trước khi rời đi, Thẩm Dao Xuyên có mua một ít thuốc cho nhóc con, giao nhân chăm sóc mỉm cười đưa túi đồ cho Thẩm Dao Xuyên: “Cơ thể của đứa nhỏ vô cùng khỏe mạnh, điện hạ không cần quá lo lắng.”

Cúi đầu nhìn đứa nhỏ được mình bảo vệ trong lòng bàn tay, lúc ngủ cũng không quên dùng bàn tay nắm chặt lấy quần áo của hắn, Thẩm Dao Xuyên mỉm cười gật đầu.

Sau khi bước ra ngoài, Thẩm Liễu dùng biểu cảm quái dị đánh giá từ đầu đến chân Thẩm Dao Xuyên một phen, dưới ánh mắt có gì thì nói của Thẩm Dao Xuyên, Thẩm Liễu mở miệng: “Tôi cứ nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng thích cười rồi, kết quả…”

Ánh mắt Thẩm Liễu rơi xuống cái đuôi nhỏ màu cam trong l*иg ngực Thẩm Dao Xuyên, thở dài: “Kết quả là cậu chỉ cười với đứa nhỏ này.”

Sau khi nghe cong, ngón tay Thẩm Dao Xuyên nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang mơ ngủ của Đường Lí, khóe miệng hơi cong lên một chút, cũng không nói thêm gì.

Nhóc con đúng là đã mang tới niềm vui cho hắn.

“Đúng rồi.” Thẩm Liễu đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Đứa nhỏ này là nam hay nữ vậy?”

“Là nam.” Thẩm Dao Xuyên nói.

Trước khi nhận nuôi, giao nhân chăm sóc đã nói giới tính của nhóc con cho hắn biết.

Hắn cũng không để ý tới giới tính, tuy nhiên nhận nuôi giao nhân nam vẫn tiện cho hắn chăm sóc hơn.

“Hmm…” Thẩm Liễu suy nghĩ một chút, đột nhiên mày hơi nhíu lại: “Vậy vừa rồi cậu lên trí não mua váy cho đứa nhỏ làm gì?”

Thời điểm Đường Lí bị mang đi kiểm tra, Thẩm Liễu tận mắt nhìn thấy cái người này liên tục chốt vài đơn hàng trên trí não. Hắn nhìn mà đơ cả người ra, còn nghĩ thầm Thẩm Dao Xuyên nhặt đc một cô công chúa nhỏ.

Tiếc là Thẩm Liễu còn chưa kịp hỏi thì đứa nhỏ đã làm kiểm tra xong, cái đuôi nhỏ bơi nhanh tới chỗ Thẩm Dao Xuyên rồi vùi vào trong lòng hắn, thế là Thẩm Liễu quên luôn chuyện muốn hỏi.

“Mua đại thôi, trời cũng trở lạnh nên mua đỡ vài bộ cho nhóc con giữ ấm.” Thẩm Dao Xuyên ho nhẹ một tiếng, hắn điều khiển xe lăn đi về phía trước, bỏ Thẩm Liễu cả một đoạn đường.

Thẩm Liễu: “...??”

Bởi vì Đường Lí đã chìm vào giấc ngủ cho nên Thẩm Dao Xuyên cũng không tiếp tục ở lại đáy biển, Thẩm Liễu đưa Thẩm Dao Xuyên đi tới biên giới bờ biển.

Biên giới giữa con người và giao nhân chính là đường bờ biển, vì để hai tộc sống trong hoà bình cho nên biên giới được canh trừng rất nghiêm ngặt.

Tàu bay dừng ở biên giới, Thẩm Liễu đưa Thẩm Dao Xuyên đi cửa khẩu liền rời đi.

Quần áo không thấm nước, làn da, mái tóc của giao nhân cũng không hề hút nước cho nên khi Thẩm Dao Xuyên đi lên từ dưới đại dương, trên người hắn vẫn khô rang, không dính một giọt nước.

Đường Lí bị Thẩm Dao Xuyên thả vào trong bể cá nhỏ, cậu nửa tỉnh nửa mê bị nhét núʍ ѵú cao su vị dâu tây vào miệng, bây giờ cậu đang dựa vào vịt vàng ngủ ngon lành, cái đuôi nhỏ hơi cong lên, lông mi vừa dài vừa dày không đếm xuể, nếu sát lại gần còn có thể ngửi được mùi dâu tây ngọt ngào.

Nếu không phải sợ đánh thức Đường Lí, Thẩm Dao Xuyên rất muốn duỗi tay chọc vào khuôn mặt mềm mụp này.

Mãi cho đến khi về nhà Đường Lí cũng không tỉnh lại, Thẩm Dao Xuyên đặt bể cá nhỏ vào trong bể cá lớn, nhóc con tỉnh dậy cũng sợ không cảm thấy sợ hãi khi không nhìn thấy hắn, cũng có thể tự mình bơi xung quanh.

Làm xong mọi chuyện, Thẩm Dao Xuyên mới điều khiển xe lăn đi tới trước cửa biệt thự — Lúc này đã chất đầy hàng chuyển phát nhanh.

Thậm chí thời điểm hắn vừa đến còn có một người máy chuyển phát nhanh đem đơn hàng cuối cùng đặt trước cửa, người máy bay đến bên cạnh Thẩm Dao Xuyên mong hắn đánh giá năm sao cho nó, còn tặng cho hấn một cây kẹo rực rỡ sắc màu.

Sau khi đánh giá xong, Thẩm Dao Xuyên mặt không đổi sắc đem hết những đơn hàng này vào trong phòng.

Tất cả đều là quần áo và phụ kiện mà hôm nay hắn đặt trên trí não.

Vải dệt là giao tiêu mềm mại, cho dù là mặc trong nước cũng sẽ không bị thấm vào dán lên làn da, vô cùng thoải mái.

Phải chờ nhóc con tỉnh lại.

Thẩm Dao Xuyên không mang quần áo về phòng ngủ mà đem tới máy giặt để giặt sạch.

Bỏ quần áo vào máy giặt xong, Thẩm Dao Xuyên lại điều khiển xe lăn vào phòng bếp, hắn muốn làm một chút đồ ăn ngon, chờ đến khi nhóc con tỉnh lại là có thể đưa nhóc tới phòng khách ăn uống, đồng thời… Thử chút quần áo mới.