Tôi Trở Thành Người Cá Được Tộc Giao Nhân Cưng Chiều

Chương 20

Mua núʍ ѵú cao su cho Đường Lí xong, Thẩm Dao Xuyên không trở về phòng nghỉ mà đi gặp Thẩm Liễu.

Bây giờ cảm xúc của nhóc con đã ổn định, dẫn ra ngoài hít thở không khí cũng không tồi, hơn nữa trong phòng nghỉ chỉ có một mình giao nhân nữ, hắn sợ mình quay lại phòng nghỉ sẽ làm cho giao nhân đó cảm thấy không được tự nhiên.

Thẩm Liễu đang xem trí não thì chợt thấy Thẩm Dao Xuyên di chuyển tới liền đưa màn hình trí não tới trước mặt hắn.

“Có chuyện gì?” Bàn tay Thẩm Dao Xuyên che chở nhóc con trong l*иg ngực, ánh mắt nhìn xuống màn hình trí não.

Thẩm Liễu: “Cậu tự xem đi.”

Đường Lí cũng xoay khuôn mặt nhỏ lại đây, lén lút nhìn trộm.

Là một bài đăng trên diễn đàn.

Với nội dung là: Nghi vấn việc thái tử điện hạ nhân nuôi một giao nhân mới phá xác.”

Thẩm Dao Xuyên hơi nhướng mày: “Là sự thật, không phải nghi vấn.”

Nếu hắn muốn che giấu thì một chút tin tức cũng không thể lọt ra ngoài được, cũng không để cho nhóm người này có cơ hội đăng bài lên diễn đàn.

Hơn nữa hắn cũng không muốn giấu diếm chuyện này.

Hắn cũng rất phân vân, hắn sợ chuyện nhóc con bị “tàn tật” sẽ lọt vào tai người ngoài rồi bị soi mói, hơn nữa với thân phận của hắn sẽ bị nhiều người chú ý tới.

Nhưng hấn không thể thay đổi suy nghĩ trong đầu của mọi người, cho dù hắn không nhận nuôi đứa nhỏ này thì tương lai sau này của đứa nhỏ cũng sẽ phải đối mặt với những lời chỉ tró từ bên ngoài.

Hắn sẽ cố gắng dạy dỗ cho đứa nhỏ này để nhóc có thể phân biệt được tốt xấu, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Hơn nữa sau này nhóc con sẽ vô cùng đáng yêu, xinh đẹp, chỉ là không phát triển được vũ khí để gϊếŧ kẻ thù mà thôi, trừ phi nhóc thật sự thích, nếu không hắn cũng không hy vọng đứa nhỏ này sẽ đi trên con đường vất vả giống như hắn, chỉ cần đứa nhỏ này lớn lên bình an, vui vẻ sống đến hết đời là được rồi.

Cũng không phải giao nhân có vũ khí nào cũng đi đánh nhau, có giao nhân sẽ lựa chọn làm ở các ngành nghề khác nhau, ảnh đế của Nguyễn gia là một ví dụ điển hình.

“Lướt xuống xem đi.” Vẻ mặt Thẩm Liễu đầy ẩn ý.

Thẩm Dao Xuyên liếc mắt nhìn Thẩm Liễu một cái, tiếp tục nhìn xuống phía dưới.

Bên dưới bài đăng đã có rất nhiều bình luận.

[Thiệt hay giỡn vậy? Không phải mọi người nói biển tinh thần của thái tử bị tổn thương rất nghiêm trọng sao? Thế mấy đứa nhỏ cũng phải sợ ngài ấy chứ.]

[Trả lời cho lầu trên biết, sức mạnh tinh thần bị tổn thương sẽ tạo ra sóng tinh thần ảnh hưởng đến những người có sức mạnh tinh thần thấp hơn làm cho họ sinh ra cảm giác bị đàn áp nhưng sẽ không tạo thành tổn thương gì trên cơ thể. Giống như chuyện có người sợ giáo viên có người không, thời điểm giáo viên tức giận mắng chửi sẽ có người sợ tới mức như con chim cút nhưng cũng có người không sợ một chút nào. Cho nên… Có lẽ đứa nhỏ này không sợ điện hạ đâu, chuyện này rất bình thường mà.]

[Điện hạ nhận nuôi giao nhân vô cùng im hơi lặng tiếng đúng chứ? Vậy không phải chứng minh là sức mạnh tinh thần của đứa nhỏ này rất cao sao? Là cấp bậc gì vậy? Có thể được điện hạ dạy dỗ chắc chắn trong tương lai đứa nhỏ này sẽ trở thành một giao nhân vô cùng lợi hại.]

[Tôi cũng muốn được điện hạ giảng dạy, hu hu, tôi sắp rớt môn cơ giáp rồi.]

[Giao nhân nhỏ này có lai lai lịch gì vậy? Điện hạ sẽ không vô duyên vô cớ nhận nuôi một đứa nhỏ đúng chứ?]

[Có khi nào là con ruột của điện hạ không?]

[Này lầu trên, điện hạ vừa mới 20 tuổi thôi đó, ngày nào cũng bận rộn như vậy sao có thời gian yêu đương, sinh con được.]

[Hình như trước kia đã từng có tin đồn điện hạ có yêu đương thầm kín với ai nhưng rất nhanh đã bị ép xuống rồi.]

[Đó không phải là tin đồn để cọ nhiệt điện hạ sao = =]

[Mẹ của đứa nhỏ đâu rồi?]

[Là giao nhân nam hay nữ vậy?]

[Có khi nào đứa nhỏ này là cô nhi nên điện hạ mới đau lòng mà nhận nuôi không?]

[Bé con không có mẹ sao? Ba nhỏ cũng tính là mẹ mà.]

[ˉ﹃ˉ giao nhân nam làm mẹ… Gương mặt kia của điện hạ, mlem mlem, tôi có thể!!!]

Thẩm Dao Xuyên: “...”

Mấy người đó bình luận cái gì vậy?

Đường Lí: “...”

Khủng bố y chang những bình luận trong kênh phát sóng trực tiếp của cậu.

Nhận ra Thẩm Dao Xuyên đã đọc bình luận phía bên dưới, Thẩm Liễu mỉm cười giải thích: “Trước kia trong giới giải trí có rất nhiều người muốn cọ nhiệt cậu, bọn họ biết cậu không quan tâm những việc này cho nên mới càn rỡ đến thế nhưng tất cả đã bị ảnh đế của Nguyễn gia bóp chết từ trong trứng rồi, dần dần cũng không có ai cọ nhiệt độ với cậu nữa.”

Thẩm Dao Xuyên trầm mặc.

Trước khi bị thương, mỗi ngày hắn đều bận tới mức chân không chạm đất cho nên không quan tâm những chuyện này cũng là việc bình thường.

Đúng là… Nên cảm ơn ảnh đế Nguyễn.

Đợi đến tiệc đầy tháng của giao nhân nhỏ bên kia, hắn nhất định sẽ đi một bao lì xì thật dày.

Ngay lúc Thẩm Dao Xuyên đang suy nghĩ nên trả lời Thẩm Liễu như thế nào, đột nhiên nhóc con trong l*иg ngực hắc xì một cái.

“Pi.”

“Bị cảm?” Ngón tay đang lướt trí của Thẩm Dao Xuyên dừng lại, hắn cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm Đường Lí để khuôn mặt cậu đối diện với hắn.

Hốc mắt của nhóc con vẫn còn hơi đỏ, đôi mắt ướt dầm dề.

Lát nữa hắn phải mua một ít đồ dùng hằng ngày cho nhóc con mới được, gần đây độ ẩm đã bắt đầu giảm xuống, tuy rằng trong biệt thự đã có trí não điều chỉnh nhiệt độ nhưng lo được hơn mất, nhóc con vẫn còn quá yếu ớt.

Đường Lí híp đôi mắt lại, cậu tránh thoát ngón tay của Thẩm Dao Xuyên.

Một cái hắc xì này đang nói cho cậu biết có người đang nói xấu sau lưng cậu... Đường Lí xoa xoa cái mũi, đột nhiên nhớ tới hệ thống đang bị cậu chặn cho nên Đường Lí lập tức bỏ chặn.

Hệ thống: "..."

Hệ thống: "Cậu có thể chặn tôi nhưng cậu không thể nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi."

Đường Lí chột dạ nên không trả lời, ánh mắt cậu nhìn sang hướng khác, cá đuôi nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, cậu bơi tới trước màn hình trí não, học theo động tác của Thẩm Dao Xuyên mà chạm vào màn hình.