Tôi Trở Thành Người Cá Được Tộc Giao Nhân Cưng Chiều

Chương 9

Bởi vì cuộc nói chuyện với hệ thống mà Đường Lí chỉ dám trốn ở trong vỏ trứng, cũng không dám nhìn ngó xung quanh, cậu sợ hấp dẫn sự chú ý của “một người phá của”.

Dù sao ăn vạn cũng không phải là một việc làm có đạo đức.

Bây giờ người ta tiêu nhiều tiền cho mình như vậy, Đường Lí không thể không cảm thấy chột dạ.

Ôm cái đuôi cuộn mình trong vỏ trứng, Đường Lí đang tự hỏi cậu có thể giúp gì cho Thẩm Dao Xuyên hay không.

“Năng lực chữa trị của tôi có thể điều trị tinh thần bị tổn thương của Thẩm Dao Xuyên sao?” Đường Lí hỏi.

Cậu vẫn là một người cá, tuy rằng không thể biến thành hai chân, nhưng cậu không bao giờ bỏ lỡ một buổi học nào, Đường Lí đã từng mơ mộng bản thân có thể biến ra đôi chân cho nên ở mấy thế giới trước cậu đã dùng năng lực của mình chữa trị cho rất nhiều người.

“Có thể thử xem… Chắc là được.”

“Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện.”

Ý chí chiến đấu của Đường Lí bỗng chốc bị dập tắt.

Đúng vậy, bây giờ cậu là giao nhân, không phải là người cá.

Nếu cậu bị phát hiện khi đang sử dụng năng lực để chữa trị cho Thẩm Dao Xuyên thì phải làm sao?

Thế giới này không có người cá.

Cậu sợ lúc ấy cậu sẽ bị bắt về phòng nghiên cứu làm thí nghiệm…

Nhiệm vụ không hoàn thành thì cậu cũng không thể rời khỏi thế giới này được. Nếu bị bắt lại, ngoại trừ bỏ điểm mua đạo cụ chạy thoát ở cửa hàng, bằng không mỗi ngày phải sống trong cảnh kêu trời không thấy, kêu đất đất không hay.

Đường Lí bực bội thổi ra một chùm bong bóng.

“Tỉnh?” Đúng lúc này, giọng nói của Thẩm Dao Xuyên đột nhiên vang lên, bể cá được nâng lên trước mắt hắn, hiển nhiên Thẩm Dao Xuyên có thể thấy được chuỗi bong bóng được phun ra.

Hình như nhóc con này rất thích phun bong bóng.

Đường Lí giãy giụa một lát, cậu bò tới lỗ hổng trên vỏ trứng, đối diện với ánh mắt Thẩm Dao Xuyên.

Bên trong xe có hơi tối, con ngươi màu xanh biển kia của Thẩm Dao Xuyên càng thêm thâm thúy.

Không thể không nói, hắn chính là giao nhân đẹp nhất mà Đường Lí từng gặp.

Hơn nữa, khi hắn ngụy trang thành con người, cậu hoàn toàn không nhìn ra được một chút đặc điểm nào của giao nhân, cho nên Đường Lí cũng không sợ hãi hắn nhiều cho lắm.

“Sắp về tới nhà rồi.” Ngón tay Thẩm Dao Xuyên chạm nhẹ lên lớp kính.

Đường Lí thấy thế liền phun thêm một dải bong bóng coi như đáp lại hắn.

Cậu vẫn chỉ là em bé mới phá xác, chưa thể nói chuyện cũng chưa thể nghe hiểu tiếng người.

Cậu không thể OCC được.

Biệt thự của Thẩm Dao Xuyên cách bờ biển có chút xa, cũng may xe bay bay rất nhanh, không tốn quá nhiều thời gian đã đến nơi.

Thời tương lai đúng là có chỗ tốt, đổi lại là thời Trái Đất xa xưa, chắc lộ trình này phải đi mấy ngày mới tới nơi.

Biệt thự của Thẩm Dao Xuyên rất lớn, cũng rất quạnh quẽ.

Đường Lí tò mò đánh giá xung quanh.

Đâu chỉ là quạnh quẽ… Căn biệt thự này giống như từ lâu đã không có người sinh sống, nội thất bên trong vô cùng ít ỏi, căn bản không tính là nhà.

“Sức mạnh tinh thần của hắn bị tổn thương rất nghiêm trọng nên thường xuyên sẽ không khống chế được cảm xúc của chính mình mà đập vỡ vài món đồ.” Hệ thống giải thích.

Đường Lí suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, cậu đột nhiên nhận ra vấn đề, hoảng sợ nói: “... Hắn ta sẽ không đánh tôi đúng không?”

“...Chắc là không có đâu.”

“Nhìn hắn ta không giống một người bạo lực gia đình.”

“Để phòng ngừa chuyện bất đắc dĩ, cậu hãy nhớ đường dây nóng của hiệp hội bảo vệ trẻ em của thế giới này: 4925164, nếu hắn có đánh cậu thì hãy gọi điện cầu cứu pháp luật.”

“...”

Chỉ sợ đến lúc đó cậu không thể gọi được.

Thẩm Dao Xuyên đặt bể cá lên bàn sau đó điều khiển xe lăn trở về cửa.

Hắn vừa mới đặt không ít đồ dùng sinh hoạt cho nhóc con, lúc này tất cả đơn hàng đã được giao đến.

Trong đó có một đơn hàng đứng nhất đó chính là một cái bể trong suốt, cao hơn một mét, tạm thời để nhóc con ở trong đó, hắn sợ bể cá lớn quá sẽ làm cho đứa nhỏ không có cảm giác an toàn.

Chờ nhóc giao nhân này lớn lên, hắn sẽ cải tạo bể bơi ở biệt thự một chút, sau này nơi đó sẽ trở thành phòng của nhóc con.

Thời gian để giao nhân trưởng thành cũng không tính là quá dài nhưng so với con người thì nhanh hơn một chút.

Chỉ là giao nhân mới sinh ra có kích thước hơi nhỏ, to bằng một nắm tay của giao nhân trưởng thành.

Nhóc con mà hắn nhận nuôi so với những giao nhân khác thì nhỏ hơn một tí.

Hắn phải chăm sóc nhóc con này thật tốt.

Nhân viên chăm sóc nói cơ thể của đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, chỉ là có chút khuyết điểm, đối với giao nhân vũ khí là bộ phận quan trọng nhất, mà không có những bộ phận này thì sau này rất khó để săn mồi, cũng rất khó để sinh tồn dưới đáy biển, còn có khả năng bị những con cá lớn hơn bắt nạt.

Đợi nhóc con này lớn thêm một chút, tiếp xúc với nhiều giao nhân, nhóc con rất dễ cảm thấy tự ti, tóm lại những kẻ dị loại rất khó hòa nhập vào cộng đồng, cho dù là dị loại có cường đại hay yếu ớt.

Nhưng không sao, đứa nhỏ này đã được hắn nhận nuôi, hắn sẽ che chở không để cho đứa nhỏ này bị ấm ức.

Không giống người khác thì thế nào, chỉ cần có người thiên vị thì tất cả không tính là gì.

Lúc hắn còn nhỏ, hắn cũng từng khát vọng như thế.

Nhưng chưa bao giờ có người chịu thiên vị hắn.

Ngoại trừ những lá thư năm đó cha mẹ để lại.

Tất cả mọi người đều hi vọng với sức mạnh tinh thần cấp SSS này, hắn sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất Lam Tinh, tuổi thơ của hắn chỉ toàn là những ngày huấn luyện và các cuộc thí nghiệm.

Hắn dần dần chết lặng, khát vọng của bản thân cũng dần bị quên lãng.

Sau khi bị thương, hắn không có biện pháp nào để tiếp tục tìm kiếm cha mẹ, cũng không có cách nào cầm lấy vũ khí để bảo vệ hành tinh này, niềm tin chống đỡ hắn sống sót nhiều năm như vậy đột nhiên sụp đổ, hắn không thể tìm thấy mục đích để tiếp tục sống nữa.

Hắn đã từng có sức mạnh, quyền lực, nhân mạch, tài phú, sự kính trọng, hắn cũng có thể dựa vào những chiến công lập được để sống cuộc đời vô ưu vô lo.

Một khi không còn mục đích để sống, hắn tồn tại trên đời này như một cái xác không hồn.

Tuy nhiên bây giờ đã có một giao nhân mới sinh ra cần hắn chăm sóc.

Hắn đã hiểu tại sao nhiều người lại thích nuôi thú cưng.

Làm bạn, để thiên vị, để cưng chiều.

Điều này làm cho người ta cảm thấy bản thân không phải là một tồn tại dư thừa trên đời này.