Thời điểm tỉnh lại, Đường Lí phát hiện quả trứng của mình đang nằm trong bể chứa, bên trong bể chứa là nước biển quen thuộc, trong nước biển còn có một chút hương vị rất vi diệu.
Bể chứa này làm từ thủy tinh trong suốt, nhìn thế nào cũng giống… Một bể cá?
Mà Thẩm Dao Xuyên đang cầm bể cá này trong tay, nhìn kiến trúc xung quanh cho thấy bọn họ đã ở trên mặt đất.
“Rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi.”
Đường Lí dụi mắt, phun ra một dải bong bóng, cậu lại gần lỗ hổng trên vỏ trứng rồi cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Thời gian chắc là buổi chiều cuối mùa thu, lá cây xung quanh đã lụi tàn, đa số người đi đường đều mặc quần áo ấm áp hơn.
“Các cậu vừa mới lên bờ không lâu, Thẩm Dao Xuyên chuẩn bị mang cậu về nhà, ngày thường hắn đều sống một mình ở trong căn biệt thự, sau khi bị thương thì ít ra khỏi cửa, xe của Thẩm Dao Xuyên còn chưa tới cho nên hắn vừa lướt trí não vừa chờ xe tới đón.”
Đường Lí gật đầu: “Vẫn chưa có nhiệm vụ mới sao?”
Hệ thống nói: “Vẫn chưa có, chắc là đi qua cốt truyện mới mới có thể xuất hiện nhiệm vụ.”
Đường Lí dùng sức bẻ vỏ trứng nhưng lại không có cách nào làm cho lỗ hổng rộng ra thêm một chút.
Xem ra nếu không đến thời gian phá xác thì cậu không thể rời khỏi vỏ trứng được.
Tay của Đường Lí bị cộm nên có hơi đau một chút, cậu dựa vào vỏ trứng, phun ra một dải bong bóng.
Đi một bước tính một bước, ít nhất cậu cũng đã rời khỏi nhóm giao nhân dưới biển.
“Anh Dao Xuyên.” Một âm thanh ngọt ngào vang lên.
Đường Lí đang làm cá mặn bỗng chốc lên tinh thần, cậu bò tới khe hở trên vỏ trứng mà nhìn ra ngoài.
Nhân vật mới xuất hiện.
Là một thiếu niên con người khoảng 18, 19 tuổi, mang một cái kính màu đen, trong tay còn cầm một gói quà.
Tám chín phần là quà sinh nhật chuẩn bị cho Thẩm Dao Xuyên.
“Người này là ai?” Đường Lí hỏi hệ thống.
Hệ thống giải thích: “Hứa Liên Hoa.”
Đường Lí cảm thấy cái tên này hơi quen, nhưng suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra được gì.
“Đây là nhân vật chính thụ mà cốt truyện an bài, cũng chính là thiếu gia thật mà Hứa gia tìm về cách đây không lâu, có sức mạnh tinh thần cấp S, là nhân vật mới nổi gần đây.”
“Tính cách của nhân vật này được thiết lập là một đóa hoa ôn nhu săn sóc, tóm gọn lại là đóa hoa trắng. Từ nhỏ đã bị ôm nhầm nên phải sống trong khu ổ chuột nghèo nàn hỗn loạn, từ đó thụ chính vô cùng ngưỡng mộ Thẩm Dao Xuyên. Bây giờ nhờ có Hứa gia nên mới có thể tiếp xúc ít nhiều với Thẩm Dao Xuyên, tiếc là tinh thần của Thẩm Dao Xuyên bị tổn thương quá lớn, thụ chính cũng không có cách gì, nên chỉ có thể định kỳ đưa tới chữa trị tinh thần cho Thẩm Dao Xuyên.”
“Hiện tại người xuyên không không có cách nào đến đây để làm thế thân cho thụ chính, cậu chỉ cần xem thụ chính là một nhân vật bình thường là được rồi, tóm lại là không cần lo lắng.”
Đường Lí gật đầu, chui lại vào trong vỏ trứng.
Cậu nhìn thấy Hứa Liên Hoa đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trên người mình, Đường Lí cảm thấy có chút khó chịu.
Nếu đã là phe mình thì cứ để cho thụ chính nhìn vậy.
Quả nhiên Hứa Liên Hoa đưa quà trong tay cho Thẩm Dao Xuyên: “Anh Dao Xuyên, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Thẩm Dao Xuyên đóng trí não, hơi gật đầu, sau khi nhận quà, Thẩm Dao Xuyên đặt nó lên giá để đồ trên xe lăn, cũng không quên nói lời cảm ơn.
Lễ phép lại xa cách.
Hắn vẫn luôn đối xử với mọi người như thế.
“Hôm nay anh có muốn cùng đi ăn cơm chiều không?” Ngón tay Hứa Liên Hoa cau lại với nhau, y có chút chờ mong, khẩn trương.
“Hôm nay có chút việc.” Lông mi Thẩm Dao Xuyên hơi rủ xuống, ánh mắt rơi vào quả trứng giao nhân trong tay, hắn từ chối một cách uyển chuyển.
Thẩm Dao Xuyên muốn chăm sóc nhóc giao nhân này, hơn nữa mấy ngày này hắn phải ở nhà làm bạn với nhóc con.
Với lại quan hệ giữa hắn và Hứa Liên Hoa cũng không thân đến vậy.
Hắn không phải là đồ ngốc, hắn nhìn ra được tình cảm của Hứa Liên Hoa dành cho mình, chỉ là hắn không muốn tiếp nhận mà thôi.
Hứa Liên Hoa vừa mới trở về Hứa gia cho nên vội vàng xây dựng mối quan hệ để có thể đứng vững thì hắn có thể hiểu được.
Hứa Liên Hoa cũng đã cố gắng nghĩ cách chữa khỏi sức mạnh tinh thần bị tổn thương của hắn, tuy rằng không có hiệu quả nhưng hắn cũng rất cảm kích.
Hắn không ngại giúp đỡ Hứa Liên Hoa, tuy nhiên điều đó không đại diện cho việc người này có thể tùy ý can thiệp vào cuộc sống riêng tư của hắn, nếu không biết giữ khoảng cách thì cũng đừng trách hắn.
“Vậy… Buổi vũ hội vào cuối tuần này anh sẽ tham gia chứ? A Huân nói anh ấy đã chuẩn bị nhiều Jasmine, em nhớ là anh rất thích loại rượu này.” Hứa Liên Hoa lại nói tiếp.
Buổi vũ hội này là do hoàng thất tổ chức, ngoại trừ hào môn quyền quý tham dự thì còn có rất nhiều con cháu quý tộc độc thân đến tham dự trước kia Thẩm Dao Xuyên cũng đã từng tới dự, chẳng qua là chỉ uống vài ly rượu rồi thôi.
Mà A Huân chính là nhị hoàng tử của nhân loại, tên Phương Huân.
Năm đó, Lạc gia ủng hộ phe nhị hoàng tử.
Tuy rằng tam hoàng tử vẫn luôn kính nể hắn, nhưng hắn biết người này vẫn luôn khinh thường giao nhân, cảm thấy con người mới xứng đáng làm chủ nhân của Lam Tinh, kính nể hắn cũng chỉ vì nhìn trúng thực lực và nhân mạch của hắn, muốn lợi dụng hắn mà thôi, bên trong xương cốt gã vẫn chán ghét cơ thể mang nửa huyết thống giao nhân của hắn,
Trên hành tinh này… Rõ ràng giao nhân và con người luôn là mối quan hệ cộng sinh, thế mà có một số người có lòng tham không đáy, luôn tìm cách khơi mào chiến tranh.
Giọng nói Thẩm Dao Xuyên bất giác lạnh đi vài phần: “Không đi, gần đây không có thời gian.”
Đúng lúc này, xe của Thẩm Dao Xuyên chạy tới dừng ở phía sau Hứa Liên Hoa.
Là một chiếc xe bay màu đen có những đường cong màu xanh biển nổi bật trên thân xe, tạo cảm giác vô cùng ấn tượng.
Thẩm Dao Xuyên điều khiển xe lăn vòng qua người Hứa Liên Hoa: “Tôi về trước, cũng cảm ơn món quà của cậu, về phần thuốc trị liệu tinh thần, tôi sẽ trả lại gấp đôi cho cậu.”
Hứa Liên Hoa hơi hé miệng như muốn nói gì đó, y xoay người nhìn bóng lưng lãnh đạm của Thẩm Dao Xuyên, những điều muốn thốt ra bỗng nghẹn lại trong cuốn họng.
Trên xe.
Đường Lí dựa vào vỏ trứng tán gẫu với hệ thống: “Cảm giác đối tượng được chỉ định này có hơi khó sống chung…”
Tính cách người này cũng quá lạnh lùng.
Nếu linh hồn cậu xuyên vào cơ thể của Hứa Liên Hoa thì cậu cũng không biết nên làm cái gì.
Cũng may mỗi thế giới đều là cơ thể cậu xuyên qua, còn có thể mượn ưu thế của trẻ con để ăn vạ.
Hệ thống trấn an nói: “Đừng lo lắng, hắn ta rất quan tâm cậu.”
Đường Lí: “Tại sao lại nói như vậy?”
“Tôi đọc cho cậu nghe những gì hắn vừa mới tìm kiếm trên trí não.”
“Làm thế nào để chăm sóc giao nhân mới phá xác.”
“Tổng hợp những món đồ chơi trẻ con giao nhân sẽ thích!”
“Làm thế nào để nuôi nấng giao nhân — Sổ tay cân bằng dinh dưỡng + cửa hàng tiện lợi.”
“Chỉ cần ba chiêu, giao nhân nhỏ sẽ không thể rời xa bạn.”
“Giao nhân mới phá xác thì nên chọn mua loại quần áo nào? Không bằng tự mình sáng tạo cho cục cưng bộ đồ có một không hai # bên trong có bản vẽ.”
“Kế hoạch giáo dục 5.0 — Để con của bạn trở thành đứa nhỏ hạnh phúc nhất.”
“Hắn đã tiêu rất nhiều tiền.”
“Thật là một người phá của.”
Đường Lí: “...”