Tôi Trở Thành Người Cá Được Tộc Giao Nhân Cưng Chiều

Chương 6

Điều kiện ấp trứng của giao nhân tương đối khó khăn, vì để đảm bảo đứa nhỏ phá xác một cách an toàn, đa số gia đình giao nhân đều sẽ lựa chọn đánh dấu lên quả trứng sau đó đưa tới phòng ấp.

Mỗi quả trứng đều có hoa văn đánh dấu của riêng mình, mỗi ngày bọn họ đều kiểm tra cẩn thận phòng ngừa có chuyện xấu xảy ra.

Bọn họ có ấn tượng rất xấu với quả trứng nhỏ này cho nên mỗi lần chăm sóc đều cẩn thận hơn một chút, bọn họ sợ đứa nhỏ này sau khi phá xác xong sẽ không phát triển bình thường.

Sao quả trứng này ở chỗ thái tử điện hạ?

Thẩm Dao Xuyên thấy thế liền đem quả trứng đã bị nứt ra đưa tới trước mặt nhóm giao nhân này.

Thẩm Tầm giải thích: “Lúc nãy trong lễ thành niên, nhóc con này đã kéo vỏ trứng bơi vào trong tay Dao Xuyên.”

Đôi mắt giao nhân nọ mở to.

Phòng ấp trứng không phải là một phòng kín nhưng mỗi ngày bọn họ đều phải mở cửa để cho dòng nước lưu thông, chỉ là gần đây không có quả trứng nào phá xác nên bọn họ mới không chú ý thôi.

Hơn nửa giao nhân vừa mới sinh ra rất yếu ớt, một là khóc thút thít không thì cuộn mình ngủ trong vỏ trứng, mấy nhóc giao nhân từ khi sinh ra đã biết bơi nhưng bơi không được cao chính vì thế mà vòng bảo vệ của phòng ấp trứng mới làm cao lên là thế.

Chưa bao giờ xuất hiện tình huống giao nhân nhỏ vừa mới phá xác đã đi ra bên ngoài.

Nhưng bọn họ cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.

“Là chúng thần thất trách… Chúng thần sẽ kiểm tra cho đứa nhỏ này.” Giao nhân chăm sóc hơi cúi đầu, bọn họ muốn nhận lấy nhóc giao nhân còn chưa phá xác hoàn toàn trong tay Thẩm Dao Xuyên.

Thẩm Dao Xuyên cũng không từ chối, hắn hào phóng mà đưa quả trứng giao nhân cho bọn họ, sau đó mở miệng nói: “Vỏ trứng không có ký hiệu gia tộc, tôi muốn nhận nuôi nhóc con này, có cần làm thủ tục gì không? ”

Giao nhân chăm sóc gật đầu: “Bình thường thì cần phải làm, thủ tục nhận nuôi cũng không quá phức tạp, tuy nhiên vẫn phải đưa đứa nhỏ này đi kiểm tra một chút, nếu cơ thể quá yếu ớt… thì không thể đưa cho ngài nhận nuôi được.”

Nhớ tới hình ảnh cái đuôi nhỏ cùng với bàn tay nắm chặt lấy ngón tay của hắn, Thẩm Dao Xuyên hơi gật đầu: “Được.”

“Tại sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? ” Trên đường bị mang đi kiểm tra, Đường Lí nằm trong vỏ trứng sống không còn gì luyến tiếc, cái đuôi nhẹ nhàng đập lên vỏ trứng.

“Chắc là phải chờ Thẩm Dao Xuyên làm xong giấy nhận nuôi mới được.” Hệ thống nói.

Đương nhiên Đường Lí biết vấn đề này, chỉ là… Cậu hơi lo lắng mà thôi.

“Bọn họ sẽ không kiểm tra ra cái gì chứ? ”

Ví dụ như cậu không phải là giao nhân, mà là người cá gì đó…

“Sẽ không! Chỉ kiểm tra cơ thể mà thôi, cơ thể của cậu rất khỏe mạnh nên hãy yên tâm. ”

“Người cá ở thế giới này đã tuyệt chủng từ lâu, cũng không có tài liệu hay các loại xét nghiệm nào liên quan đến cơ thể người cá, bọn họ sẽ không nghĩ đến vấn đề này đâu. ”

“Hơn nữa thế giới này không giống thế giới của cậu, trong thế giới này giao nhân tiến hóa từ người cá, người cá là tổ tiên của giao nhân nên sẽ không trở thành thức ăn của bọn họ. ”

Hệ thống vừa dứt lời, Đường Lí đã bị ép vào trong dụng cụ kiểm tra - Đó là một khối lập phương trong suốt, chỉ cần bỏ đứa nhỏ vô bên trong đã có thể trực tiếp rà quét, cho dù Đường Lí chưa phá xác hoàn toàn cũng không sao.

Nửa tiếng sau, giao nhân chăm sóc cau mày, ôm Đường Lý trở về: “Đứa nhỏ này sinh non, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn toàn, tuy rằng các chỉ số đều cho thấy cơ thể rất khỏe mạnh nhưng… Có thể sẽ trở thành một giao nhân tàn tật. ”

Quá trình phát triển đầu tiên của giao nhân đều nằm trong quả trứng, cơ thể, đuôi cá, mang, vây cá đều là vũ khí của giao nhân nhưng sẽ phát triển hơi chậm, thậm chí sau khi phá xác mới dần trở nên sắc bén.

Mà bé con này không phát triển ra vũ khí, toàn thân đều mềm như bông, một chút sức tấn công cũng không có.

Cá chép - Giao nhân tàn tật - Lo lắng cả một quãng đường: “...”

Tàn tật thì tàn tật, so với chuyện phát hiện cậu không phải giao nhân càng tốt hơn.

An tâm nằm yên.jpg

“Ngài… Còn muốn nhận nuôi đứa nhỏ này không? ” Giao nhân chăm sóc lại hỏi.

Tâm trạng Đường Lý vừa mới thả ra lập tức căng thẳng trở lại.

Thẩm Dao Xuyên sẽ không ghét bỏ cậu là một giao nhân tàn tật mà không nhận nuôi cậu đúng không?

“A… Cũng không phải không có khả năng này, giao nhân là loài theo đuổi sự hoàn mỹ cho dù là sức mạnh hay vẻ bề ngoài. ”

Quả nhiên giao nhân không phải là thứ tốt lành gì…

Thẩm Dao Xuyên: “Tiếp tục làm thủ tục đi. ”

Cậu xin phép thu hồi lời vừa mới nói ra.