Thẩm Dao Xuyên cẩn thận cầm lấy quả trứng giao nhân trắng không tì vết, hắn bị chú của mình đẩy vào phòng ấp của tộc giao nhân làm một chút thủ tục để nhận nuôi giao nhân nhỏ đồng thời thuận tiện dùng một bữa cơm, huống chi hôm nay cũng là sinh nhật hắn, là một trong những ngày hiếm hoi hắn trở về biển sâu.
Trong phòng ấp trứng chỉ toàn là những quả trứng giao nhân yếu ớt, đây là nơi không cho phép ngoại tộc vào cho nên đám người Lạc Thần cũng không tiện bước vào nên chỉ có thể rời đi trước.
Đối với con người mà nói, đáy biển là một nơi lạnh lẽo, cho dù có thiết bị bảo hộ thì vẫn không thể xua tan được nỗi sợ hãi trước biển cả.
Trước khi rời đi, một giao nhân có cái đuôi xanh lục phụ trách dẫn đường quay đầu nhìn Thẩm Dao Xuyên.
Thẩm Dao Xuyên lập tức hiểu ý, hắn dùng khẩu hình - phải biết điểm dừng.
Người nọ làm động tác ok, xoay đuôi rời đi cùng nhóm người Lạc Thần.
Khi người đã rời đi, Thẩm Tầm cười nói: “Tên vô dụng đó, có thời gian rảnh sao không tìm cách lấy lòng nhị công chúa.”
Thẩm Tầm là em trai ruột của cha hắn, sức mạnh tinh thần cấp S, nổi tiếng độc mồm độc miệng, đã từng ở trên trí não chửi người ba ngày ba đêm, cũng thường xuyên bị một người tên Lạc Dương tế lên trên trang đầu của diễn đàn Lam Tinh.
Từ khi kết hôn với hoàng hậu, Thẩm Tầm mới thu liễm một chút, có một số trường hợp không nên nói thì không nên nói - điển hình như vừa rồi, Thẩm Tầm lựa chọn im lặng trong suốt quá trình, ông sợ đối phương sẽ bị nước miếng của ông sẽ dìm cho chết đuối.
Từ sau khi cha của Thẩm Dao Xuyên mất tích thì hắn phải là người đảm nhiệm vị trí vua của tộc giao nhân, nhưng Thẩm Dao Xuyên thường nói cha của hắn mệnh lớn không thể chết được nên Thẩm Tầm chỉ có thể chờ cha của Thẩm Dao Xuyên trở về hoặc chờ sau khi Thẩm Dao Xuyên trưởng thành sẽ đem ngôi vị truyền lại cho hắn.
Đáng tiếc Thẩm Dao Xuyên bị thương…
Ông cũng không nhắc tới chuyện này nữa.
Hơn nữa Thẩm Dao Xuyên cũng không hứng thú với ngôi vị này.
Lúc này Thẩm Dao Xuyên đang cúi đầu chăm chú nhìn vào quả trứng trong tay, nhóc con cuộn mình trong vỏ trứng, đôi lúc sẽ tung ra một dải bong bóng nhỏ, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy được cái đuôi màu cam lộ ra bên ngoài.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đuôi giao nhân nào có màu sắc như vậy.
Tựa như hoàng hôn phía cuối chân trời.
Sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một giao nhân rất xinh đẹp.
Thời điểm Thẩm Dao Xuyên bị Thẩm Tầm đẩy vào trong phòng ấp trứng, người phụ trách chăm sóc mấy quả trứng này dường như đang thảo luận cái gì đó nên khi nhìn thấy bọn họ có chút luống cuống tay chân.
Thấy hai người tới gần, mấy giao nhân đó vội vàng giải thích: “Bé con giao nhân của Nguyễn gia vừa mới phá xác thành công, là một giao nhân nam đuôi màu hồng phấn, phá xác trước ngày dự tính, nhưng đứa nhỏ này rất khỏe mạnh chỉ là có hơi nghịch ngợm, phá hư không ít đồ vật.”
Đường Lí đang cuộn mình trong vỏ trứng có chút chột dạ.
Thẩm Tầm gật đầu: “Thông báo với bọn họ chưa? ”
“Thần đã thông báo rồi, lát nữa Nguyễn gia sẽ phái người đến đón đứa nhỏ này về.” Nói xong, ánh mắt của người nọ nhìn xuống lòng bàn tay của Thẩm Dao Xuyên: “Điện hạ, quả trứng này từ đâu đến? Chỗ chúng thần vừa hay bị mất một quả…”
Tuy ra giọng điệu có chút nghi ngờ nhưng người nọ có thể chắc chắn rằng đây là quả trứng bị mất, nhờ có giao nhân của Nguyễn gia mới phá xác nên bọn họ mới phát hiện có một quả trứng bị mất, sau đó liền phái người tìm kiếm, chân trước vừa mới rời đi thì điện hạ của bọn họ liền tới.