Tôi Trở Thành Người Cá Được Tộc Giao Nhân Cưng Chiều

Chương 3

Đường Lí cũng không hành động thiếu suy nghĩ, cậu hỏi hệ thống: ”Thẩm Dao Xuyên là người như thế nào?”

Thời gian gấp rút nên cậu không thể xem kỹ từng chi tiết nội dung mà hệ thống gửi qua nên chỉ có thể nhờ hệ thống tóm tắt lại.

Hệ thống nhanh chóng giải thích: "Đây là một thế giới trong quyển sách, Thẩm Dao Xuyên chính là vai chính có đủ 3 chữ mỹ - cường - thảm."

Mỹ - cường - thảm là cụm từ dùng để chỉ nhân vật được xây dựng với tạo hình có nhan sắc, khí chất ngút ngàn, kiên cường nhưng lại có số phận và kết cục bi thảm.

"Cha của Thẩm Dao Xuyên vốn là vua của tộc giao nhân, là giao nhân có sức mạnh tinh thần cấp SS hiếm có, mà mẹ của hắn là con người có sức mạnh tinh thần cấp SS."

"Tiếc là tình yêu vượt chủng tộc của bọn họ không được người trong tộc đồng ý, cũng bởi vì có quá nhiều lời ra tiếng vào nên bọn họ đi ra vũ trụ ngàn năm ánh sáng và từ đó không bao giờ trở về Lam Tinh."

"Cho đến một ngày, bọn họ mang về Thẩm Dao Xuyên đang còn trong tã lót - con lai đầu tiên giữa giao nhân và con người."

"Nhưng không lâu sau đó cha mẹ Thẩm Dao Xuyên đi tới một hành tinh không biết tên liền biến mất, bật vô, bặt vô âm tín."

“Đứa con lai này sinh ra đã phá bỏ định kiến phân biệt chủng tộc giữa con người với tộc giao nhân, với lại xưa nay chưa từng xuất hiện sức mạnh tinh thần lực cấp SSS, Thẩm Dao Xuyên trước 10 tuổi phải ở trong viện nghiên cứu, từ nhỏ phải trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, còn phải trải qua hàng ngàn lần bị thí nghiệm lên cơ thể, bọn chúng hắn như là máy móc, huấn luyện hắn trở thành sinh vật mạnh nhất hành tinh.”

“Tuy rằng từ nhỏ hắn không ở bên cạnh cha mẹ nhưng thời điểm mẹ hắn đang mang thai, hai người đã viết rất nhiều bức thư cho hắn, những bức thư ấy đều được hắn cất giữ cẩn thận, từ đó cho thấy bọn họ đều rất thương yêu hắn.”

“Những bức thư ấy chính là động lực để hắn tiếp tục cố gắng nung nấu hi vọng đi tìm cha mẹ.”

Đường Lí nhìn chằm chằm vào giao nhân có cặp mắt màu xanh của biển cả, cậu lại gần vỏ trứng rồi phun ra một dải bong bóng nhỏ.

Điều này là bình thường đối với cốt truyện theo khuynh hướng ngược vai chính.

“Vậy tôi có thể làm gì?”

Nếu là nhân vật chính thì người đó chắc chắn sẽ có hào quang nhân vật chính, có lẽ vận may của người đó sẽ không thấp đến mức cần cậu ở gần để giúp may mắn hơn.

“Mấy năm trước chiến tranh vũ trụ nổ ra, đuôi của Thẩm Dao Xuyên không may bị thương dẫn đến đôi chân bị tàn tật, sức mạnh tinh thần không ổn định, có thể bộc phát bất cứ lúc nào làm cho những người xung quanh không dám lại gần hắn. Hắn không thể đi qua các hành tinh khác để tìm kiếm cha mẹ mà cũng không thể bảo vệ được hành tinh này.”

“Sức mạnh và niềm tin của hắn sụp đổ chỉ trong một đêm.”

Đường Lí gật đầu, cậu không do dự nữa mà dùng đuôi cá màu cam mềm mại chui ra khỏi vỏ trứng.

“Xuất phát.”

Thẩm Dao Xuyên đã quên mất ngày sinh nhật của chính mình.

Nếu không phải mỗi giao nhân khi vừa tròn 20 tuổi đều phải trở về cung điện để tổ chức lễ thành niên, có lẽ sinh nhật năm nay cũng bị hắn lãng quên.

Lễ thành niên yêu cầu giao nhân đi xuống biển sâu bắt một con thủy quái để chế biến thành những món ăn ngon nhằm chiêu đãi bạn bè và người thân dự lễ thành niên.

Loại thủy quái này có kích thước to gấp 10 lần so với giao nhân, nhưng đối với chủng tộc thống trị biển cả này thì không đáng nhắc tới.

Tuy nhiên đuôi cá của hắn bị thương nên bước này đã được lược bỏ, hắn sẽ trực tiếp đến gặp vua của tộc giao nhân - tức là chú của hắn để được trao vương miện.

Vương miện sẽ biến thành một cúc áo nho nhỏ đồng hành cả đời với giao nhân.

Mà vị vua chân chính… Cha của hắn cùng mẹ hắn đã mất tích đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Hắn tìm kiếm nhiều năm như vậy mà cũng chẳng có thu hoạch được gì.

Hắn cứ cho rằng hắn sẽ dành cả đời để tìm kiếm, nhưng vì mấy năm trước xảy chiến tranh, mặc dù giành chiến thắng, hắn sống sót trở về tuy nhiên phần đuôi bị thương nghiêm trọng dẫn đến sức mạnh tinh thần cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.

Giao nhân dựa vào đuôi cá để sống, đuôi cá bị thương dẫn đến việc khó sinh tồn dưới đáy biển, vì để tiện sinh hoạt hắn chỉ có thể biến thành đôi chân bị tàn tật và ngồi trên xe lăn để sống.

Mẹ của hắn là con người đương nhiên trong cơ thể của hắn cũng mang huyết mạch của con người cho nên dù ở đâu hắn vẫn sống được.

Gia đình sao…

Thẩm Dao Xuyên cảm thấy có chút buồn cười.

Giao nhân là một tộc đề cao sức mạnh, ai không phục đều bị đánh cho phục, sau đó trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn.

Con người lại cẩn trọng nên trở nên kính sợ hắn.

Bọn họ chờ mong khi hắn lớn lên sẽ trở thành một vũ khí hoàn mỹ.

Nhưng từ bé tới giờ hắn chưa từng cảm nhận được một chút tình cảm từ gia đình.

Nghi lễ cao trào dần đến phần kết thúc.

Những viên đá quý được đính trên vương miện bỗng chốc biến thành luồng ánh sáng bao quanh cơ thể hắn, đó là năng lực hệ chữa trị.

Tương truyền hằng ngàn năm về trước, tộc người cá có năng lực chữa trị rất mạnh tiếc là thiên tai giáng xuống, tộc người cá đã tuyệt chủng, giao nhân ra đời, từ đó trở thành chủng tộc thống trị đại dương.

Một cúc áo nho nhỏ xuất hiện trước mặt hắn liên tục phát ra ánh sáng.

Thẩm Dao Xuyên định đi về phía trước đột nhiên nghe được tiếng lạch cạch, quả trứng giao nhân chỉ lớn bằng bàn tay va phải cúc áo rơi vào tay hắn.

Cái đuôi màu cam thò ra ngoài bị giao nhân nhỏ bên trong ôm lại.

Thẩm Dao Xuyên hơi nheo đôi mắt lại, hắn còn chưa nhìn rõ dáng vẻ của giao nhân nhỏ bên trong, chắc là bé con cảm thấy sợ hãi nên đã cuộn tròn bản thân lại.

Bên ngoài vỏ trứng không có lưu lại hoa văn của cha mẹ bé, hẳn là vỏ trứng bị vứt bỏ.

Đột nhiên có một bàn tay cầm cúc áo đưa đến trước mặt hắn, một giọng nói mỉa mai vang lên: “Thật trùng hợp, nghe nói mỗi giao nhân đều có nghĩa vụ phải nuôi nấng trẻ con, cho dù đứa nhỏ này không có cha mẹ nhưng cũng sẽ được nuôi dưỡng cẩn thận, cũng giống như anh vậy. Dù sao anh cũng trải qua chi bằng giúp đỡ đứa nhỏ này một chút cũng có thể coi như là gϊếŧ thời gian, tôi thấy hoàn cảnh hai người rất giống nhau đấy.”