Người Qua Đường, Cô Quá Mức Cường Đại

Chương 6: Sinh Viên Học Viện

Hai “mặt trời” lần lượt lặn về phía tây, màn đêm sắp buông xuống, nhiệt độ trong sa mạc giảm rất nhanh, gió đêm khô hanh thổi vào mặt, mang đi nhiệt độ và hơi ẩm.

“Mùa đông năm nay phải kiếm một chiếc áo khoác mới.” Tống Xuân Thời bịt khẩu trang, vừa chạy vừa tính toán.

Có lẽ là do luyện võ, cơ thể cô phát triển rất nhanh, đã mười chín tuổi rồi mà vẫn chưa ngừng phát triển, năm nào cũng phải may quần áo mới.

Hơn nữa, một tháng nữa là đến mùa đông, vật tư chống chọi cho mùa đông cũng phải chuẩn bị trước, có một số thứ cô tự mình không kiếm được, phải đến ốc đảo lớn để đổi.

Đang suy nghĩ, bên tai chợt bắt được một tiếng động lạ, cô dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một cồn cát nhỏ.

Cồn cát đó trông chẳng có gì bất thường, nhưng nếu có người không biết đi qua thì vừa vặn rơi vào bẫy của dã thú.

Tống Xuân Thời luyện võ quanh năm, năm giác quan mạnh hơn người thường, hôm nay nhập môn nội công, ưu thế này càng thêm rõ ràng, nếu là bình thường, cô phải tiến lại gần hơn mới có thể phát hiện ra dị thường.

Cô đứng tại chỗ, không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện một cây cung dài, cao đến hơn nửa người, ngón tay móc vào dây cung, từ cẳng tay đến bắp tay và cơ lưng lần lượt dùng sức, từ từ kéo dây cung ra cho đến khi nó tròn như một vầng trăng rằm.

Mũi tên chỉ thẳng vào cồn cát đó.

Thấy cô không tiến lên, con dã thú ngụy trang nhanh chóng mất kiên nhẫn, đột nhiên gầm lên một tiếng, cả cồn cát bỗng chốc sống lại, há cái miệng rộng máu me chực nuốt chửng cô.

Dáng người Tống Xuân Thời thẳng tắp, hai chân không hề di chuyển, chỉ có mũi tên theo quỹ đạo di chuyển của dã thú, điều chỉnh góc độ một cách tinh tế.

Con dã thú đó tốc độ cực nhanh, thân hình khổng lồ chớp mắt đã chạy ra hàng trăm mét, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt, dường như giây tiếp theo hàm răng sắc nhọn dữ tợn kia sẽ rơi xuống người.

“Vυ't ——”

Ngón tay hơi thả lỏng, mũi tên nhanh như sao băng, với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp, lướt qua bầu trời đêm.

Con dã thú khổng lồ bị chậm lại một chút, lại chạy về phía trước hơn chục mét, gần như lao đến trước mặt Tống Xuân Thời, thân hình khổng lồ mới ầm ầm ngã xuống.

Trên người nó không nhìn thấy vết thương, chỉ có mắt trái bị mũi tên dài xuyên thủng, mũi tên bay với tốc độ cực nhanh mang theo sức công phá cực lớn, làm nát óc nó.

Tống Xuân Thời tiến lên hai bước, tầm nhìn ngang bằng với đầu con dã thú đã ngã xuống, trên mặt mang theo chút ghét bỏ, dùng sức rút mũi tên khỏi hộp sọ, trên cán tên dính đầy máu đỏ và não trắng.

Cung và tên đều mua từ hệ thống cửa hàng, một cây cung đi kèm mười hai mũi tên, thuộc loại tinh phẩm, đã tiêu tốn của cô đến 58 điểm năng lượng, vì vậy mặc dù ghét bỏ nhưng đồ phải thu thì vẫn thu lại.

Hệ thống có một không gian lưu trữ giống như ba lô trong trò chơi, mọi vật phẩm mua từ cửa hàng đều có thể cất trong đó, khi nào dùng thì lấy ra.

Cô cất cung tên, nhíu mày nhìn con mồi khổng lồ trước mắt.

Thứ này không thu lại được, phải tự cô kéo về, nhìn kích thước thì ít nhất cũng phải cả nghìn cân, kéo đến năm nào mới tới?

Bình thường cô rất ít khi đi săn ở những nơi xa lãnh thổ của mình, chính là vì lý do này, trên Hoang Tinh có nhiều loài dã thú có kích thước quá mức bất thường, gϊếŧ chúng thì dễ nhưng mang về thì khó.

Nhưng bảo cô cứ thế mà bỏ lại thì không được, gia đình nào mà tùy tiện vứt bỏ thức ăn cả một mùa đông chứ?

Tống Xuân Thời thở dài trong lòng, khuất phục trước sự nghèo đói, đành phải túm lấy đuôi con thú, vắt lên vai như sợi dây thừng, thân hình nhỏ bé kéo lê con thú khổng lồ, nhìn từ xa trông như kiến tha mồi.

Cách đó vài kilomet, một nhóm học viên của Học viện quân sự vừa thoát khỏi miệng dã thú, kinh hồn bạt vía tìm một nơi tránh gió, chuẩn bị làm điểm cắm trại đêm nay.

Trên Tinh Võng, khán giả liên tục bày tỏ sự cảm thông với bọn họ.

“Quá vất vả rồi, đến cả vũ khí nóng cũng không có, con dao găm nhỏ xíu đó căn bản chẳng có tác dụng gì, có thể nói là tay không đối mặt với quái thú.”

“Họ thật dũng cảm! Đổi lại là người bình thường thì đã sớm sợ đến mềm cả chân rồi.”

“Đúng vậy, mà họ còn thoát thân thành công, không ai bị thương, không ai bị lạc đội, sẽ không có ai làm tốt hơn thế.”

“Sự phối hợp ăn ý của cả nhóm, có thể nói là hoàn hảo!”

Những lời khen ngợi tràn ngập màn hình.

Đột nhiên, ở rìa màn hình xuất hiện một bóng đen khổng lồ, khán giả nhìn mà tim đập thình thịch, chẳng lẽ lại có một con dã thú nữa sao?!

Nhóm học viên cũng chú ý, lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn về hướng đó.

Dưới sự chú ý của vô số cặp mắt, bóng đen di chuyển với tốc độ cực kỳ chậm, đợi đến khi tới gần, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc.

Thì ra là một cô gái đang kéo lê xác một con dã thú khổng lồ!

Thân hình mảnh mai của cô gái hoàn toàn bị che khuất trong bóng của con quái thú, đến nỗi lúc đầu không ai phát hiện ra cô.

Cảnh tượng này thực sự quá sức kinh ngạc, tất cả mọi người đều không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn cô gái từ từ đi ngang qua giữa khung hình, rồi lại chậm rãi đi xa.

Khán giả: “...”