Mang Theo Hệ Thống Chống Đói Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân

Chương 1: Xuyên không, có hệ thống!

Editor: Linoko

Beta: B.Gzáb

"Ui da! Đau đầu quá! Sau này không bao giờ thức khuya nữa..."

Từ Diệp xoa đầu, ngồi dậy từ mặt đất, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh trước mắt, không khỏi mở to mắt: Ơ, ơ đây là nơi nào vậy?!

Đập vào mắt là những loài hoa cỏ kỳ lạ với hình dáng khác nhau, những cây cổ thụ cao vυ't tận mây xanh, to đến mười người ôm không xuể. Không khí trong lành pha lẫn mùi mùn và đất ẩm, tất cả đều nói cho Từ Diệp biết đây không phải ảo giác hay giấc mơ.

"Đây là trò chơi VR mới ra à?! Không! Không thể nào! Trò chơi không thể chân thực đến thế! Chẳng lẽ mình đã xuyên không?!"

Ngồi dưới đất, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ khó tin: Đây là cái giá phải trả cho việc thức khuya chơi game sao?!

Từ Diệp, nam, 21 tuổi, một sinh viên năm 4 bình thường, sở thích hàng ngày là đọc tiểu thuyết và chơi game. Gần đây anh mê mẩn một tựa game có tên 《Nạn đói》.

Cốt truyện game kể về một nhà khoa học bị ác ma đưa đến thế giới hoang dã khác, anh ta phải dùng trí thông minh của mình để sinh tồn trong môi trường hoang dã khắc nghiệt.

Trước khi xuyên không, Từ Diệp đang chơi chế độ liên kết trong《Nạn đói》cùng bạn bè xây dựng căn cứ. Vì căn cứ xa hoa này, họ đã thức trắng hàng trăm giờ liền.

"Tôi nhớ là vừa sửa xong chuồng heo trong căn cứ, cho heo ăn vài miếng thịt heo, rồi thấy đã 4 giờ sáng nên thoát game, sau đó thì..."

Từ Diệp hồi tưởng lại chuyện trước khi xuyên không, lòng se thắt, mặt co rút. Vậy là mình đã mất ý thức sau khi thoát game, rồi xuyên không đến đây sao?

Cúi xuống nhìn, trên người là một chiếc áo thun trắng có mũ, một chiếc áo khoác thể thao màu xám, một chiếc quần dài đen, chân đi giày thể thao.

Sờ túi, chỉ có một chùm chìa khóa nhà, trên móc chìa khóa có một con dao nhỏ, không sắc lắm nhưng có thể gọt được vỏ táo.

Chỉ có chừng này đồ thế thôi sao? Tiếc là không hút thuốc, chứ không thì có thêm cái bật lửa cũng tốt.

Ngẩng đầu nhìn lên, những tán cây cổ thụ sum suê che kín bầu trời, chỉ để lọt qua vài tia nắng nhỏ.

Trên mặt đất mọc đủ loại cỏ hình thù kỳ quái, trên một số khúc gỗ mục còn có những bông hoa to tươi đẹp, những cây nấm phát ra ánh sáng lấp lánh đủ màu. Thỉnh thoảng có vài con côn trùng lạ bay qua, từ xa vọng lại tiếng gầm rú của thú hoang...

Khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác với những gì thường thấy trong phim tài liệu, khiến Từ Diệp càng tin chắc mình đã xuyên không.

Trước tiên phải rời khỏi đây! Giờ chưa thể biết chính xác thời gian, cần tìm một nơi an toàn trước khi trời tối!

Từ Diệp gạt bỏ mọi suy nghĩ phức tạp trong lòng, thử bước những bước đầu tiên ở thế giới lạ này.

Đột nhiên, trước mắt hắn lóe lên, rồi một giao diện quen thuộc hiện ra.

Đây là giao diện của 《Nạn đói》! Từ Diệp vừa nhìn đã nhận ra nguồn gốc của giao diện này.

Bên trái là thanh công cụ, có thể chế tạo các loại vật dụng; phía dưới là thanh vật phẩm và trang bị, có thể mang theo vật phẩm và trang bị phòng cụ, vũ khí; góc phải dưới còn có một tấm bản đồ nhỏ, chỉ hiển thị khu vực nhân vật chính đã khám phá.

Tuy nhiên giao diện này hơi khác so với trong game, Từ Diệp phát hiện góc trên bên phải không còn hiển thị trạng thái nhân vật, thanh công cụ có một số vật phẩm không cần kiến thức cơ khí chuyên sâu vẫn có thể chế tạo, và bao gồm toàn bộ nội dung của cả chế độ máy đơn lẫn liên kết.

Hệ thống có một số thay đổi, nhưng vẫn rất có lợi cho mình, không biết những mod mình đã mua có thể dùng được không? Từ Diệp suy nghĩ về chức năng của hệ thống, thử nhìn vào một cọng cỏ dưới chân:

【Cỏ dại】

【Có thể phá hủy (đào): 1】

【Ngắt lấy được: Cỏ】

Hiện ra một số thông tin liên quan. Từ Diệp nhổ cọng cỏ lên:

【Cỏ】

【Có thể dùng để chế tạo nhiều vật phẩm】

【Có thể dùng làm thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu】

Thật sự có thể hiển thị thông tin vật phẩm! Tuy hơi khác so với trong game, nhưng vẫn cho biết được công dụng của vật phẩm. Từ Diệp mừng thầm trong lòng.

Khi chơi 《Nạn đói》, hầu hết người chơi đều mua mod (bản mở rộng) ở xưởng sáng tạo, bản thân anh cũng mua không ít, mod hiển thị thông tin vật phẩm này là một trong những mod phụ trợ phổ biến nhất, không ngờ xuyên không vẫn dùng được.

Bỏ cỏ vào thanh vật phẩm, Từ Diệp lại nhìn sang một cây nấm dài màu đỏ lốm đốm trên khúc gỗ mục gần đó:

【Nấm chấm đỏ】

【Có thể phá hủy (đào): 1】

【Ngắt lấy được: Nấm chấm đỏ】

Cũng đào lên xem nào! Từ Diệp rút con dao nhỏ trên móc chìa khóa, đào nấm chấm đỏ lên:

【Ngắt lấy nấm chấm đỏ】

【Phát ra ánh sáng đỏ】

【Thực phẩm (rau củ): Ăn sống có độc, gây ảo giác】

【Chiếu sáng: 1 ngày】

【Tươi: 10 ngày】

Loại nấm này lại có thể phát sáng, nhưng sau khi ngắt chỉ sáng được một đêm, ăn sống cũng sẽ trừ máu, không biết nấu chín thì sao? Từ Diệp thán phục sự kỳ diệu của thế giới này, bỏ nấm chấm đỏ vào thanh vật phẩm.

Có hệ thống, tỷ lệ sống sót của mình ở thế giới này cũng tăng lên nhiều, Từ Diệp thầm nghĩ, tay không ngừng, nhanh chóng thu thập các vật tư sinh tồn xung quanh dưới sự chỉ dẫn của hệ thống.

Ngắt một ít cỏ dại, nấm xung quanh, lại nhặt nhiều cành khô, Từ Diệp chọn một cây gậy gỗ dài hơn, cầm trong tay, chậm rãi đi ra ngoài.

Sương khói lượn lờ giữa núi rừng xanh tươi, tựa như cảnh tiên. Nhưng đây không phải tiên cảnh, mà là một vùng hoang dã nguyên thủy xa lạ.

Đi mấy tiếng đồng hồ, Từ Diệp mệt đến thở hổn hển, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng rậm rạp, đến một khoảng đất trống nhỏ có ít cây cối hơn.

Nghỉ ngơi chút đã, không được, vận động ngoài trời quá sức với một otaku như mình!

Từ Diệp cao 1m8, diện mạo văn nhã tuấn tú, vì ở nhà chơi game lâu ngày nên da dẻ rất trắng trẻo. Giờ anh đang ướt đẫm mồ hôi, vì đi đường lâu nên hơi mất nước, da dẻ ửng đỏ bất thường.

Cong lưng, thở phì phò, Từ Diệp đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy mấy bụi cây gần đó có gì đó trắng trắng:

【Quả sữa trắng】

【Có thể phá hủy (đào): 1】

【Ngắt lấy được: Quả sữa trắng】

Tuyệt quá! Từ Diệp mừng rỡ, bất chấp cơ thể mỏi mệt, nhanh chóng chạy lại, hái một chùm quả sữa trắng.

【Ngắt lấy quả sữa trắng】

【Thực phẩm (trái cây): Bổ sung thể lực, bổ sung nước】

【Tươi: 6 ngày】

Không độc, có thể ăn được! Từ Diệp bỏ vào miệng, vừa vào miệng đã tan ra, nước quả ngọt lành, hoàn toàn không chua chát, mang theo vị sữa nhẹ nhàng.

Ăn liền mười mấy chùm, Từ Diệp cảm thấy khá hơn nhiều, cả người cũng hồi phục không ít sức lực.

Bụi cây này rất lớn, có nhiều quả sữa trắng, Từ Diệp lại hái thêm không ít, đặt vào thanh vật phẩm.

Quả sữa trắng có hạn sử dụng 6 ngày, nhưng thực tế chỉ được khoảng 3, 4 ngày, để lâu vị sẽ kém đi, còn bị thối.

Thanh vật phẩm không thể bảo quản, Từ Diệp không hái nhiều, chỉ thu thập vài chục chùm, chiếm một khoảng thanh vật phẩm. Trong thanh vật phẩm, các vật cùng loại được đặt cạnh nhau, không có giới hạn số lượng tối đa.

Không còn nhiều cây cối che chắn, Từ Diệp ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời treo một mặt trời màu đỏ.

Thì ra thật sự không còn ở Trái Đất nữa, Từ Diệp chua xót nghĩ.

Việc cấp bách là tìm một nơi trú ẩn trước khi trời tối, quả sữa trắng có thể cung cấp một ít nước, nguồn nước tạm thời không cần gấp. Mặt trời trên bầu trời đang ở ngay đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt, cho thấy hiện giờ là giữa trưa, chỉ còn một buổi chiều, cần phải nhanh chóng hành động.

Thám hiểm khoảng đất trống này, Từ Diệp lại nhặt được vài hòn đá:

【Đá lửa】

【Có thể dùng để nhóm lửa】

【Có thể dùng để chế tạo nhiều vật phẩm】

【Đá cuội】

【Có thể dùng để chế tạo nhiều vật phẩm】

Nhặt được những viên đá này, Từ Diệp rất phấn khởi, cuối cùng cũng có thể chế tạo công cụ.

Nhấp mở thanh công cụ, mục 【Công cụ】, Từ Diệp chọn chế tạo 【Rìu】: Chọn một cành cây to và một viên đá lửa, tay dưới sự điều khiển của hệ thống tự động làm việc, sau hơn mười phút, một chiếc rìu đá cổ xưa nguyên thủy đã được tạo ra.

Không chỉ vậy, trong đầu Từ Diệp còn có thêm thông tin về cách chế tạo và sử dụng rìu, sau này không cần hệ thống hỗ trợ, anh cũng có thể tự làm một chiếc rìu tốt.

Cầm rìu đá vung vẩy vài cái, Từ Diệp cảm thấy rìu đá rất cứng cáp chắc chắn, thật quá kỳ diệu!

Mở bản đồ ra, phát hiện những nơi mình đã đi qua đều hiện lên trên bản đồ:

Đường đi, bản đồ hiện màu xanh lá đậm, cho thấy thực vật rậm rạp. Khoảng đất trống này màu nhạt hơn nhiều, thực vật cũng thưa thớt hơn.

Từ Diệp quyết định đi theo khoảng đất trống tiến về phía trước, cố gắng tìm được một hang động trước khi trời tối, nắm chặt rìu đá trong tay, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều.

Vừa đi vừa dùng rìu đá chặt một số thân cây, cành cây khô để dùng nhóm lửa buổi tối, đồng thời cũng thu thập một số thức ăn kỳ lạ: 【Quả cô lỗ】, 【Quả thỏ】, 【Thức ăn thủy diệp】...

Hệ thống cho biết những thực vật này đều không độc, có thể ăn được, nhưng số lượng khá thưa thớt, không nhiều như quả sữa trắng, Từ Diệp thu thập tất cả đặt vào thanh vật phẩm.

Đi thêm vài giờ nữa, tai nghe loáng thoáng tiếng nước chảy, mắt Từ Diệp sáng lên, bước nhanh hơn, theo tiếng nước tìm đến, cuối cùng phát hiện một thung lũng.

Trong thung lũng có một rừng tre nhỏ, từng cây tre lại có màu tím, to bằng cánh tay, cứng cáp vươn thẳng giữa núi rừng.

Trong thung lũng tiếng nước càng rõ hơn, Từ Diệp theo hướng tiếng nước đi thêm hơn mười mét nữa, phát hiện một con suối nhỏ trong vắt.

Con suối này chỉ rộng vài mét, nhưng lưu lượng nước không nhỏ, chảy qua những tảng đá ven bờ, nước trong veo, có thể thấy cá nhỏ bơi lội bên trong.

Từ Diệp trước tiên quan sát kỹ môi trường xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm, sau đó nhanh chóng chạy đến bên suối, dùng tay vốc một nắm nước, tu ừng ực mấy ngụm lớn.

Thật sảng khoái! Lặn lội đường xa cả ngày, uống được ngụm nước suối ngọt lành mát lạnh này, cả người như sống lại.

Dùng nước suối mát lạnh rửa mặt, Từ Diệp bắt đầu thám hiểm môi trường thung lũng. Đi chậm rãi dọc theo con suối nhỏ vào sâu trong thung lũng, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cỏ.

Từ Diệp cảnh giác, nhìn về phía bụi cỏ đó, một vệt hoa văn đỏ vàng xen kẽ thoáng hiện:

【Rắn vân đỏ】

【Không độc, thịt có thể ăn được】

【Thức ăn ưa thích: Cá, chim nhỏ】

Rắn không độc à? Từ Diệp suy nghĩ một chút, quyết định thử gϊếŧ con rắn này.

Đã đến thế giới này, không thể cứ trốn tránh mãi, cần phải thử săn gϊếŧ thú hoang, cố gắng hết sức để sống sót.

Anh nắm chặt gậy gỗ bên tay trái, dùng nó khẽ khua qua bụi cỏ kia, chỉ thấy một con rắn đầu hình trứng, vân đỏ vàng xen kẽ đột ngột chui ra, nhắm thẳng vào gậy gỗ mổ tới, Từ Diệp thừa cơ nó cắn vào gậy gỗ, lập tức giơ cao rìu đá bên tay phải dùng sức đập xuống, con rắn vân đỏ tức khắc đầu nở hoa, chết dưới lưỡi rìu.

Đập thêm vài nhát vào đầu rắn, xác nhận rắn vân đỏ đã chết hẳn, thần kinh Từ Diệp mới từ trạng thái căng thẳng thả lỏng xuống.

Hít thở sâu vài cái, Từ Diệp cố nén sự ghê tởm, nhặt con rắn vân đỏ lên:

【Thịt rắn vân đỏ】

【Thức ăn (loại thịt): Bổ sung thể lực, bổ sung tinh thần, bổ máu】

【Tươi: 5 ngày】

Chưa kịp rửa sạch, Từ Diệp bỏ thịt rắn vào thanh vật phẩm, rồi tiếp tục lên đường.

Đi thêm hơn mười phút nữa, Từ Diệp cuối cùng cũng phát hiện một vách núi trong thung lũng, dưới vách núi có một hang động nhỏ, ẩn trong đám cỏ dại, nếu không nhìn kỹ thật sự khó phát hiện.

Từ Diệp mừng rỡ khôn xiết, cẩn thận dọn sạch cỏ dại trước cửa hang, rồi thám hiểm vào bên trong.

Cửa hang nhỏ hẹp, nhưng bên trong rộng rãi, dài hơn mười mét, rộng khoảng 10 mét, trong hang thoáng đãng sạch sẽ khô ráo, trên vách đá mọc một số dây leo, trên mặt đất có nhiều mảnh đá vụn, nhìn qua là một nơi thích hợp để cư trú.

Tìm được nơi trú ẩn có thể ở được, Từ Diệp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ lúc trời chưa tối, bắt đầu dọn dẹp hang động.