Vạn Nhân Mê Lại Bị Hôn Ngốc Rồi

Chương 18.1: Biến thành người khác

Kỳ Thù Yến bước tới phạm vi khói trắng, một cước đạp lên---------

"Ầm ầm!"

Khói hình người nặng nề nện lên vách tường, thậm chí còn không có cơ hội đánh trả.

Nó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kỳ Thù Yến, rõ ràng không ngờ đến một đòn của Kỳ Thù Yến cũng không chịu nổi.

"Ngươi------ Chẳng lẽ trước đây ngươi che giấu thực lực?!"

Kỳ Thù Yến không muốn phí lời với tên rác rưởi này, hắn nhấc chân hung ác giẫm lên vai khói hình người, sát ý ẩn sâu dưới đáy mắt lạnh lẽo.

Đúng lúc Tang Miên đang ngất xỉu, tiện thể giải quyết luôn cho sạch sẽ.

Tránh làm bẩn mắt cục cưng nhà hắn.

............

Tang Miên ngơ ngác mở mắt.

Đây là đâu, tôi là ai?

Cậu nhớ hình như..........

Đúng rồi, cậu ngất xỉu ở văn phòng viện trưởng.

Nhưng nơi này không phải văn phòng viện trưởng, cũng không phải phòng của bọn họ.

Vả lại cũng không thấy Kỳ Thù Yến.

Cậu không tin Kỳ Thù Yến sẽ ném cậu đến một chỗ xa lạ.

Dù sao thì tên đàn ông kia còn hận không thể ngày ngày dính chung một chỗ với cậu.

"Số 31!"

"Số 31!!"

"Tang Miên!!"

Nghe thấy tên mình, Tang Miên mới đột ngột hoàn hồn: "A?"

Thì ra số 31 là gọi mình?

Một nữ y tá đi tới trước mặt Tang Miên: "Viện trưởng muốn gặp cậu, hiện tại trạng thái của cậu không có vấn đề, tôi sẽ đưa cậu sang đó."

Tang Miên lơ mơ chớp chớp đôi mắt nai, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị nữ y tá lôi xềnh xệch ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, khung cảnh trước mắt cậu mơ hồ vặn vẹo.

"Số 31, gần đây cậu cảm thấy thế nào?"

Giọng nói của một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện bên tai.

Người cũng đang đứng trước mặt, nhưng Tang Miên lại không nhìn rõ.

-----------Thật sự là không thấy rõ.

Loại tình huống này hệt như đoạn phim bị chuyển cảnh quá nhanh, nhưng tốc độ chuyển động không theo kịp, khiến cho xuất hiện tình trạng vỡ ảnh.

Bóng người kia tương đối mơ hồ, Tang Miên chớp mắt mấy lần nhưng vẫn không thể nhìn rõ.

Vô cùng quỷ dị.

Hệt như đang nói chuyện với quái vật nào đó.

Tang Miên lo lắng cắn cắn môi, trả lời đại cho xong: "Vẫn ổn...."

"Vẫn ổn là tốt, vẫn ổn là tốt."

Viện trưởng tỏ ra vui mừng.

Cùng lúc đó hình dạng của ông ta cũng bỗng nhiên trở nên rõ ràng.

Tang Miên mở to hai mắt cẩn thận quan sát, một người đàn ông trung niên xa lạ, mặt mũi trông khá hiền lành.

Đây là người đã cất bùa vàng và lô đồng trong văn phòng sao?

Thoạt nhìn có vẻ không giống lắm.

Có lẽ khi tới đây đã qua nửa ngày, hai người chưa nói được vài câu, nữ y tá ban nãy đưa cậu tới đây lại lần nữa bước vào.

"Đã tới giờ ăn trưa."

Cô ta lên tiếng nhắc nhở, giọng nói ngọt ngào.

Tang Miên yên lặng lui về phía sau mấy bước, từ góc độ của cậu quan sát, có vẻ như cô y tá này và viện trưởng có hơi thân mật.

Đồng thời cậu cũng nhìn thấy phù hiệu tên của nữ y tá được gắn trên áo----------

Hiểu Điềm.

Hiểu Điềm đột nhiên lia mắt nhìn cậu, Tang Miên đã sớm quay mặt đi chỗ khác.

Động tác vô cùng thuần thục.

Tang Miên nhỏ giọng rầm rì: "Đều tại ba tên khốn kia, nếu không sao mình lại thuần thục như vậy....."

Nhưng trừ chuyện này ra thì không còn gì bất thường nữa, một ngày trôi qua như mọi ngày.

Chạng vạng tối, Tang Miên ngồi trong phòng mình, nghi hoặc lẩm bẩm: "Cho nên mình.... Rốt cuộc là tại sao lại xuất hiện ở đây?"