Vạn Nhân Mê Lại Bị Hôn Ngốc Rồi

Chương 17.1: Thi quỷ

Kỳ Thù Yến thay cho Tang Miên một bộ quần áo sạch sẽ rồi ôm cậu ra khỏi phòng.

Mới đầu cậu còn không hiểu lời hắn nói "nơi này khá đặc biệt" là có ý gì, cho đến khi thang máy di chuyển dần xuống dưới.

Càng xuống gần lầu một, nhiệt độ càng tụt dốc với tốc độ nhanh chóng.

"Hắt xì--------!"

Tang Miên không kịp chuẩn bị, bị lạnh đến hắt hơi một cái.

"Đinh"

Đã đến lầu một.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, gió lạnh theo khe hở vọt vào thang máy tàn sát bừa bãi, quét lên người Tang Miên một trận hoảng hốt.

Cậu theo bản năng tìm kiếm nguồn ấm, rúc vào lòng Kỳ Thù Yến.

Gió lạnh buốt thổi cho cái đầu chậm chạp của cậu tỉnh táo một chút, Tang Miên bất giác ngửi được một mùi hương quỷ dị vô cùng khó ngửi tràn ngập trong không khí.

Giống như mùi máu tanh và thịt thối lẫn lộn, hoặc là khí độc sinh học nào đó.

Tang Miên sắp bị hun cho nôn mửa, mắt cũng cay xè không mở nổi, càng không thể tìm ra nơi phát ra cái mùi này.

"Kỳ, Kỳ Thù Yến...." Cậu yếu ớt gọi một tiếng.

"Không sao, tôi ở đây."

Hắn còn tri kỷ giúp Tang Miên che mũi lại.

Kỳ Thù Yến đã ôm cậu ra khỏi thang máy, lúc này đang đứng ở trước cửa thang máy.

Chỗ này rất thích hợp cho Tang Miên quan sát toàn bộ sự "náo nhiệt" của hành lang lầu một.

Con đường phía trước tối đen kéo dài không thấy rõ điểm cuối, tựa như cổng vào địa ngục.

Đèn treo trên hành lang lúc sáng lúc tối, đồng thời còn có tiếng rẹc rẹc chập điện.

Nương theo ánh sáng chập chờn, cậu rốt cuộc nhìn thấy rõ cảnh tượng khiến mình buồn nôn.

Bức tường vốn dĩ sơn trắng lúc này dính đầy vết bẩn đen đỏ sậm.

Thoạt nhìn đã qua rất lâu, không được chà rửa sạch sẽ.

Dời tầm mắt xuống, trên mặt đất rải rác chất đầy những đống vật thể hỗn độn .

Cháy đen, dính dớp.

Cơ hồ không còn chỗ nào sạch sẽ.

Vì ánh đèn chập chờn, cảnh tượng trước mắt bị nó soi chiếu mờ ảo, cảm giác còn khủng bố hơn những câu chuyện ma quỷ ngày xưa.

Tiếng dòng điện rẹc rẹc chập mạch không ngừng, giống như có thể cắt điện bất cứ lúc nào.

"Vẫn còn sợ sao?" Kỳ Thù Yến hỏi.

Tang Miên xoa xoa mắt, thanh âm co quắp lẩm bẩm: "Có một chút."

"Vậy mà còn đòi đi."

Tang Miên bĩu môi, tôi cũng có muốn đâu!

Là 77 nói chỗ này rất quan trọng, nếu muốn sống cậu bắt buộc phải thông quan, chỉ có thể như vậy.

Nhưng những lời này không thể nói với Kỳ Thù Yến.

Tang Miên ngang ngược hừ hừ: "Anh quản tôi được chắc?"

Kỳ Thù Yến chậc một tiếng, con mèo nhỏ sắp biến thành tổ tông ngồi lên đầu hắn rồi.

Tang Miên to mồm xong, len lén liếc nhìn Kỳ Thù Yến.

May quá, không nổi giận.

Nhưng Kỳ Thù Yến quá bình thản, giống như cảnh tượng kinh dị trước mắt này đối với hắn chỉ như ăn cơm uống nước hằng ngày.

"Anh thật sự không sợ sao?" Tang Miên tò mò hỏi.

"Cách một thời gian lại đến đây, có gì phải sợ." Kỳ Thù Yến tuỳ ý đáp.

Tang Miên cảm thấy câu trả lời này có gì đó không thích hợp, nhưng tạm thời cậu lại không nghĩ ra được bất thường ở đâu.

Cậu đau đầu thở dài, thôi vậy, có nghĩ ra thì vẫn phải vào văn phòng viện trưởng.

"Còn có, thì là, anh có thể thả tôi xuống trước được không? Cũng không thể... cứ thế này mà đi chứ?"

Tang Miên vươn ngón tay nhỏ chọt chọt Kỳ Thù Yến, giọng nói mềm mại ngọt ngào.

"Tại sao lại không thể?" Kỳ Thù Yến khó hiểu hỏi.

Tang Miên: Hả??

Chủ yếu là cậu cảm thấy nếu cứ bị ôm như vậy hắn sẽ tuỳ thời cúi đầu hôn một cái.

Sau đó cả một đường bị thơm thơm hít hít.