Vạn Nhân Mê Lại Bị Hôn Ngốc Rồi

Chương 13.1: Vĩnh viễn giam cầm

Tang Miên cẩn thận ngước nhìn Kỳ Thù Diên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Kỳ Thù Diên chắc sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu nhỉ?

Tang Miên khóc không ra nước mắt.

Lần trước hắn biếи ŧɦái lắm luôn!

Kỳ Thù Diên phì cười một tiếng đánh vỡ cục diện ngượng ngùng, hai mắt hắn sáng quắc quét lên da thịt trắng nõn của Tang Miên, đặc biệt là cần cổ non mịn yếu ớt.

Hầu kết hắn lăn lăn.

Nôn nóng cơ hồ chiếm cứ lí trí của hắn.

"Bé ngoan, lần này là em chủ động muốn yêu thương."

Kỳ Thù Diên cắn cắn vành tai cười xấu xa nói.

"Tôi vốn đang buồn chán, định sẽ dụ dỗ em qua đây, nào ngờ em lại thông minh như vậy...."

Đối với việc Tang Miên đột ngột xuất hiện, hắn tựa hồ cũng không hề kinh ngạc.

Tang Miên biết mình khó có thể chạy thoát nhưng cũng không chịu lép vế, hùng hổ chất vấn: "Anh còn muốn dụ tôi? Lần trước anh quá đáng như vậy!"

Kỳ Thù Diên nhướn mày: "Lần trước? Lần trước tôi làm gì?"

Tang Miên khó hiểu: "Anh làm gì còn hỏi tôi?"

Kỳ Thù Diên ra vẻ vô tội: "Bé cưng không nói làm sao tôi biết được?"

Đối mặt với sự vô sỉ mặt dày của Kỳ Thù Diên, Tang Miên ngơ ra.

Sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy!

Chẳng lẽ còn muốn cậu kể lại cho hắn nghe mấy chuyện biếи ŧɦái kia?

Hắn còn biếи ŧɦái hơn cả chữ biếи ŧɦái!

Giữa lúc ngẩn ngơ, cậu lại lần nữa bị Kỳ Thù Diên ném lên giường.

Hắn chậm rãi cúi người đè lên người Tang Miên.

Tang Miên nhận ra tình cảnh nguy hiểm của mình, khoé mắt ầng ậc nước.

"Đừng mà...."

Cơ thể mềm mại dưới thân khiến ánh mắt Kỳ Thù Diên trở nên u ám.

Muốn trói cậu lại trên giường vĩnh viễn.

Nhìn cậu sợ hãi khóc lóc cầu xin tha thứ.

Có lẽ còn có thể gắn thêm hai cái tai và một cái đuôi, như vậy...

Hoàn toàn trở thành mèo nhỏ thuộc về hắn.

Tang Miên bị Kỳ Thù Diên đè dưới thân run rẩy.

Có bị ngu cũng có thể nhìn ra được tên này cũng đang bất bình thường.

Chuông báo động vang lên inh ỏi trong đầu.

"Đừng, đừng, tôi còn có chuyện khác phải làm..." Tang Miên gấp gáp nói.

"Chuyện khác?"

Kỳ Thù Diên nghi ngờ lặp lại hai chữ này, lát sau, ý cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất.

"Chứ không phải là đi tìm tình nhân khác chơi sao?"

Tang Miên cả kinh trợn tròn mắt.

"Anh! Đừng nghĩ ai cũng tuỳ tiện như anh! Tôi còn nghi ngờ anh có phải gặp ai anh cũng ném lên giường không!"

Cậu chính là thanh niên năm tốt thời đại mới, ngay cả tay con gái còn chưa từng nắm đâu.

Chết rồi còn bị đưa đến thế giới này....

Thật không muốn nhớ lại chút nào!!

Kỳ Thù Diên nhếch môi nhưng không hề có ý cười, tay hắn niết sườn mặt Tang Miên: "Thật sao? Nhưng trong phòng em rõ ràng có người..."

"Vậy em nói cho tôi biết, em đang giấu ai?"

Hắn vừa hỏi vừa hôn lướt lên vành tai cùng hai má Tang Miên như chuồn chuồn lướt nước.