Vạn Nhân Mê Lại Bị Hôn Ngốc Rồi

Chương 8.2: Ghen tỵ đến phát điên

Hi Lăng cũng dừng bước, khẽ thở dài.

Hắn vươn tay phủi phủi bụi bẩn không tồn tại trên người, ngay sao đó có tiếng hét thảm từ đâu truyền tới, khóe miệng hắn nhếch lên đầy giễu cợt.

Cô đơn quá lâu rồi, đang muốn tìm chút chuyện vui.

Không ngờ lại có nhóc mèo yếu ớt đánh bậy đánh bạ xông thẳng vào địa bàn của hắn, hấp dẫn sự chú ý của chủ nhân.

Rõ ràng nhát gan như vậy những vẫn cố chấp nói "cảm ơn" với một thứ không biết là gì.

Đôi mắt khi đó vẫn còn rưng rưng, thật là đáng thương.

Thích hợp nhào nắn ở trong lòng, ăn mặc đi đứng, tất cả đều do hắn tự tay chăm bẵm.

Nghĩ tới đây, bước chân Hi Lăng không tự chủ tăng nhanh, cuối cùng trực tiếp xuất hiện trước cửa phòng Tang Miên.

Trước khi Tang Miên đóng cửa, hắn đã theo khe cửa lẻn vào.

Không tiếng động theo sau Tang Miên, bóng người cao lớn ập xuống, phảng phất như Tang Miên là vật sở hữu của hắn.

Trong phòng vẫn luôn ấm áp chợt lạnh lẽo, Tang Miên chà xát tay, cứ luôn cảm giác sau lưng có cái gì đó lành lạnh.

Cậu bất an kêu 77 một tiếng: "Thật kì lạ, có phải có người không?"

77 nghi ngờ: "Có sao? Nếu có người gần đây, tôi hẳn là phải nhận được tín hiệu chứ."

Đáng tiếc Hi Lăng là quỷ, không phải người.

Tang Miên nửa tin nửa ngờ gật đầu.

"A, đúng rồi, phòng tắm phòng tôi sửa xong chưa?"

"Kí chủ yên tâm, thật ra vốn dĩ đâu có bị hỏng..." 77 lí nhí nói.

Tang Miên: ?

"Thế ngày hôm kia...?"

77 lại đấu đấu hai đầu ngón tay: "Đó là kịch bản cốt truyện, kí chủ không thể thay đổi."

"Kịch bản? Lúc đó anh ta nhìn tôi, thiếu chút đã chém chết tôi luôn đó!" Tang Miên ấm ức.

77 có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể an ủi: "Chỉ là kịch bản người qua đường thôi, chỉ cần lúc đó kí chủ không chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kỳ Thù Yến, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện."

Tang Miên chẹp chẹp miệng, chung quy thì bây giờ cậu vẫn không sao, chỉ có thể tin lời giải thích của 77.

Cậu bước vào phòng tắm, chuẩn bị cởϊ qυầи áo.

Nhưng ngón tay vừa chạm đến góc áo, liền cảm nhận được một ánh mắt khác thường.

Động tác Tang Miên lập tức dừng lại.

Cậu thả vạt áo xuống, hốt hoảng cảnh giác quay đầu nhìn, đôi mắt ướŧ áŧ bị dọa, nhìn chung quanh một vòng từ trong ra ngoài.

Lúc này Hi Lăng đang đứng sau cánh cửa phòng tắm, nhìn Tang Miên hệt như hamster bị dọa sợ, đôi mắt ươn ướt trợn tròn.

Trừng mắt hơn nửa ngày cũng không nhìn ra được cái gì.

Thật là đáng yêu.

Suýt chút không nhịn được mà cười ra tiếng.

"77 cậu còn đó không?" Tang Miên lại kêu.

"Kí chủ sao thế?"

"Tôi luôn có cảm giác có thứ gì... Có thể giúp tôi kiểm tra một vòng không?" Tang Miên hỏi.

"Được." 77 đáp.

"Tách.....!"

Trong nháy mắt, luồng ra-da màu xanh đen scan toàn bộ phòng tắm, liên tục mấy giây, bất ngờ kích phát ba bốn chấm đỏ liên tiếp.

Tang Miên: ??!

Ai, ai vậy aaa!

Ai lại gắn camera theo dõi trong phòng tắm.

Có phải đã bị hắn thấy hết rồi không QAQ.

Có phải còn bị quay video, uy hϊếp, tống tiền...

A a a, đáng sợ quá......

"Khụ khụ, cái đó, kí chủ à." Tuy 77 tức giận, nhưng nó cũng bị trí tưởng tượng của Tang Miên làm cho kinh hãi.

"Thế giới này chỉ có bảy ngày thôi, trên lý thuyết không thể phát sinh những chuyện đó, nên cậu cứ yên tâm."

77 vừa nói vừa lưu loát nhổ hết đống camera gắn trên tường.

Nhiều loại camera mini bị cưỡng chế rơi xuống đất, tiêu hủy đến không còn mảnh vụn.

"Bây giờ đã tuyệt đối an toàn rồi!" 77 chắc ăn nói.

"Cảm ơn 77."

Tang Miên thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng yên tâm cởϊ qυầи áo ra.

Nước ấm xối lên người, cậu không khỏi phát ra âm thanh thoải mái.

Hơi nước lượn lờ trong nháy mắt tràn ngập phòng tắm.

Khi hơi nước tản đi, Hi Lăng rốt cuộc cũng nhìn thấy vết bầm trên người Tang Miên, dấu vết ám muội khiến hắn ghen tỵ đến phát điên.

Hơi thở âm u nhất thời càng trở nên nặng nề.

Tang Miên không hề phát giác, cậu còn lấy thêm nước ấm, chuẩn bị rửa mặt.

Nhưng đột nhiên....

Một bàn tay lạnh như băng chạm vào eo cậu, lạnh buốt khiến cậu giật mình một cái.

Nước ấm trong tay đổ trên nền đất, văng lên tung tóe.

Sức lực trên eo rất lớn, siết chặt đến mức nhấc cả người cậu lên, khiến Tang Miên chỉ có thể chạm đất bằng đầu ngón chân, trọng tâm không vững dựa cả về phía sau."Aaaa----ai, ai đó?"

Cái mặt vốn dĩ hồng hào của Tang Miên tức khắc trắng bệch, sau lưng và hông đều lạnh lẽo, những chỗ khác lại vẫn bình thường.

Tựa như Thiên đàng và Hoả ngục, cậu kinh hãi không ngừng quẫy đạp.

Tang Miên hệt như con mèo nhỏ yếu ớt, Hi Lăng chỉ cần hơi thu ngón tay lại, liền sẽ hãm sâu vào tầng da thịt mềm mại.

Bởi vì sợ hãi mà cả người cậu không ngừng phát run, ở trong lòng Hi Lăng rất không an phận.

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, Tang Miên lập tức cứng đờ.