Hậu Cung Chi Sơ

Chương 27: Thu phục thái y

Thân làm một hoàng hậu, thế nhưng dù cho hậu cung có đang nổi sóng thế nào đi nữa thì Thẩm Tuyết Sơ cũng giống như đang đóng vai người ngoài cuộc.

Nàng ta không hề có chút động thái nào, thậm chí tin Lạc quý nhân có thai được truyền ra từ lâu rồi nàng ta mới phái người qua đưa quà mừng.

Nghe đâu là bệnh tình trở nặng, cứ mãi không dứt được. Trong ấn tượng của Thẩm Chi Sơ, vị tỷ tỷ “thiện lương trong sáng” này chưa từng bị bệnh lâu tới vậy.

Để tiện cho kế hoạch sắp tới, nàng đành phải phái một tiểu thái giám lén đi lấy phương thuốc đến xem.

Hôm nay cũng là ngày Hứa thái y đến bắt mạch bình an cho nàng, cũng có thể thuận tiện lấy ra cho hắn xem thử. Từ lúc Thẩm Chi Sơ sinh nở đến nay, Hứa thái y luôn là người chăm sóc cho nàng.

Thẩm Chi Sơ lớn lên như một cái bóng trong Thẩm gia, cho nên nàng cũng phải tự học cách bảo vệ chính mình. Y thuật hay hương liệu gì đó cũng biết được một chút ít, đủ để phòng thân.

Y thuật của Hứa thái y nàng rất tin tưởng, đó là chưa kể hắn hiện tại cũng chỉ là một thái y quèn trong Thái Y Viện, chưa có được quyền cao chức trọng, không bị vướng mắc bởi thế lực nào.

Ở đời trước, Hứa thái y là một nhân vật khá quan trọng trong vận mệnh của nàng. Bởi vì hắn có một đứa con trai mai này cũng làm thái y trong cung, con trai hắn đã từng là thanh mai trúc mã với một phi tần sau này cũng gây không ít sóng gió.

Kiếp trước, nàng đã bỏ qua cho đôi gian phu da^ʍ phụ đó, nhưng kiếp này thì không. Cho nên hiện tại phải khống chế Hứa thái y trong tay cái đã, chuyện con trai hắn cứ từ từ rồi tính.

‘’Sức khỏe của nương nương hồi phục rất tốt, mọi thứ đều không có gì đáng ngại.’’

‘’Từ sau khi sinh đại hoàng tử, bổn cung thấy thân thể mình không còn được như trước kia.’’

‘’Hồi bẩm nương nương, đó là đương nhiên. Nữ nhân sinh con đều bị tổn thọ, không ít thì cũng nhiều thôi ạ. Nhưng với thể trạng của nương nương, vi thần nghĩ đây đã là rất tốt rồi.’’

Thẩm Chi Sơ không nói gì thêm, nàng không có chỗ nào không khỏe cả, nhưng tất cả mọi người đều phải biết nàng không được khỏe lắm sau khi sinh con, như vậy mai này mới có chỗ dùng.

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Thính Trúc đã đuổi hết người ra ngoài.

‘’Đại nhân, ông thử xem cho bổn cung phương thuốc này.’’ Nói xong, Thính Trúc ở bên cạnh liền lôi ra một mảnh giấy nhỏ.

‘’Hồi bẩm nương nương, phương thuốc này không có vấn đề gì. Nếu uống thuốc theo phương thuốc này thì bệnh tình rất nhanh sẽ khỏi, có điều sau đó phải uống thuốc bổ một thời gian để điều dưỡng cơ thể.’’

‘’Vậy sao?’’

‘’Dạ đúng, điều này vi thần có thể khẳng định.’’

Thẩm Chi Sơ bảo Thính Trúc đi lấy cho hắn cái ghế để ngồi xuống nói chuyện.

‘’Hứa thái y, ngày thường ngươi hay đến chỗ bổn cung bắt mạch bình an, ngoài ra còn đến cung của người nào khác nữa không?’’

Hứa Thế Văn giật mình, vội vàng đáp trả: ‘’Bẩm nương nương, vi thần ngày thường chỉ đến cung của người, thỉnh thoảng đến chỗ của Cát tần nương nương. Ngoài ra thì không đến cung của vị nào khác ạ.’’

‘’Ồ? Hóa ra là vậy sao, bổn cung nghe nói tỷ tỷ bị bệnh mãi không dứt, hầu hết thái y đều được triệu tới ngày đêm cơ mà, sao lại không có ngươi?’’

‘’Vi thần y thuật không bằng các vị sư phụ, không dám làm tổn hại đến phượng thể của hoàng hậu nương nương.’’

‘’Vậy bổn cung và Cát tần tỷ tỷ mình đồng da sắt, để đại nhân muốn chữa sao cũng được à?’’

Hứa Thế Văn nghe vậy thì giật mình, vội quỳ xuống thỉnh tội: ‘’Nương nương thứ tội, xưa nay vi thần miệng mồm không lanh lợi, đã lỡ nói nhầm chọc giận nương nương. Xin người minh giám, thần không có ý này.’’

Thẩm Chi Sơ mỉm cười, hơi nâng tay cho Hứa thái y đứng lên: ‘’Đại nhân đừng lo lắng, bổn cung chỉ đùa chút thôi. Hơn nữa, đại nhân cũng đừng tự xem nhẹ mình, bổn cung thấy y thuật của ngươi cũng chẳng kém ai, chỉ cần tập trung vào việc của mình thì sớm muộn sẽ tới thời được trọng dụng mà thôi.’’

Đánh cho một gậy rồi, thì phải nên cho một củ cà rốt. Chiêu này Thẩm Chi Sơ không còn lạ gì nữa, sớm đã vận dụng thành thục.

‘’Vi thần xin đa tạ lời dạy bảo của nương nương.’’ Hứa thái y kính cẩn đáp, nhưng trong đáy mắt còn lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thấy vậy, nàng liền giải thích cho hắn: ‘’Quốc mẫu bệnh nặng, vốn là chuyện trọng đại. Nếu thái y nào chữa cho nàng ấy khỏe hẳn, tất nhiên sẽ được trọng thưởng. Nhưng nếu sơ suất thì mất đầu như chơi, bởi vậy bổn cung mong đại nhân biết rõ thân mình, kẻo một ngày bị liên lụy đến cả nhà.’’

Hứa Thế Văn là kẻ thành thật, không như con trai ông ta, vì thế nghe xong liền dập đầu cảm tạ: ‘’Đa tạ nương nương đã chỉ điểm, vi thần nhất định ghi tạc trong lòng, dốc sức nghiên cứu y đạo, tận tâm phụng dưỡng nương nương.’’

Nói ra lời này, hắn cũng biết vận mệnh bản thân mình từ nay sẽ bị trói vào cùng với Khôn Ninh cung. Về sau bất kể là làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn gấp trăm lần, nếu không đi sai một bước thì chắc chắn ch/ế/t không có chỗ chôn.

Đêm đến, khắp cung đều được bao phủ bởi bóng tối cùng sự tĩnh lặng. Thẩm Chi Sơ nằm trong tẩm cung, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Từ lúc sống lại đến nay, đầu óc nàng chẳng bao giờ được thảnh thơi chút nào, nhưng nàng lại không thể buông xuôi được. Nàng còn có tương lai tươi sáng, còn có mối huyết hải thâm thù, còn có đứa con trai nhỏ nàng vất vả sinh ra.

Vì vậy, nàng phải tồn tại, phải loại bỏ những kẻ ngáng đường.