Hậu Cung Chi Sơ

Chương 25: Lạc quý nhân có thai

Buổi tối sau khi dùng thiện, Phong Nhẫn đột nhiên nhớ tới lời nói của Thẩm Chi Sơ tối qua, thành ra hắn cũng định đến Hòa Phúc cung thăm Lạc quý nhân một chút.

Hắn ngồi trên kiệu chạm khắc rồng phượng, xung quanh là đoàn thái giám mười mấy người bao quanh, nô tài nhìn thấy đều phải tự mình lui ra để tránh va chạm thánh thượng.

Ngày thường là như vậy, thế nhưng hôm nay lại có kẻ không tuân thủ quy tắc cho lắm.

‘’Thần thϊếp xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.’’ Trần thường tại dịu dàng quỳ xuống, khuôn mặt ửng hồng nhàn nhạt mỉm cười.

Dưới ánh trăng dìu dịu, vẻ tươi sáng rực rỡ của một thiếu nữ mới lớn dần triển lộ ra. Trần thường tại ngày hôm nay dường như đã lột bỏ đi dáng vẻ nhút nhát, nhàm chán ngày thường của mình, khiến cho Phong Nhẫn cũng nổi lên chút hứng thú.

‘’Đứng lên đi, nàng vừa đi đâu sao?’’

‘’Khởi bẩm hoàng thượng, thϊếp mới từ An Hoa điện trở ra ạ.’’

‘’Ồ, nàng sao lại đến đó?’’

‘’Thần thϊếp dạo gần đây ở trong cung có nổi lên hứng thú muốn luyện thư pháp. Nghe nói quý phi nương nương bút lực rất tuyệt nên đã đến thỉnh giáo. Quý phi nói thϊếp muốn luyện chữ cho đẹp thì chẳng gì bằng chép kinh cầu phúc. Trùng hợp là gần đây Lạc quý nhân tỷ tỷ có thai, hoàng hậu nương nương lại bị bệnh mãi không dứt. Thần thϊếp trong cung rảnh rỗi nên đến An Hoa điện chép kinh cầu phúc, mong sao cho hậu cung hòa thuận, tỷ muội xem nhau như người nhà ạ.’’

Phong Nhẫn nghe xong liền nhướn mày, một phần vì tâm trạng tốt nên hắn cũng không quá quan tâm hay xét nét lời nàng ta nói. Hắn chỉ mỉm cười: ‘’Nàng có tấm lòng như vậy cũng rất đáng quý, chỉ mong trong cung có thêm nhiều người như nàng để trẫm yên tâm trị quốc.’’

‘’Đa tạ hoàng thượng, thần thϊếp sức mọn nhưng sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của người.’’

‘’Tốt, Ngô Tự, thưởng đi.’’ Nói rồi, hắn liền ra hiệu cho kiệu đi tiếp.

Trần thường tại quỳ xuống tạ ơn, chờ đợi đến khi kiệu của đế vương khuất dạng mới đỡ tay nha hoàn thân cận đứng dậy.

‘’Chủ tử, người làm như vậy…’’

‘’Không cần phải vội, quan trọng là hoàng thượng nhớ đến ta là được. Trong hậu cung bây giờ, địa vị của ta là thấp nhất. Không tự mình tranh giành lẽ nào còn đợi người khác dâng lên cho sao?’’

‘’Chủ tử nói phải, người có lòng tranh sủng như vậy mới làm nô tài thấy yên tâm.’’

‘’Ngươi hầu hạ ta đã lâu cũng biết tính tình của ta rồi, ta nhịn thì được nhưng sẽ không lâu dài. Dù sao trước sau gì cũng phải tranh giành thôi. Sắp tới trong cung là tuyển tú rồi, nếu không tận dụng cơ hội bây giờ hậu cung ít người mà tranh sủng thì mai này ắt hẳn hoàng thượng sẽ không còn nhớ ta là ai mất.’’

‘’Chủ tử yên tâm, người ôn hòa hữu lễ như vậy, sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ tán thưởng thôi.’’

‘’Muốn được tán thưởng, thì cũng phải dâng lên ưu điểm của mình cho người khác thấy. Cứ bình bình đạm đạm thì ngay cả đến nô tài cũng có thể bắt nạt, ai sẽ rảnh hơi mà tìm tòi nghiên cứu một phi tần thất sủng chứ?’’

Nha hoàn đỡ tay Trần thường tại, bước đi trên con đường dài lát đá trắng. Chủ tớ hai người hôm nay còn tranh giành từng chút sủng ái một, sẽ không nghĩ tới mai này tương lai của hai người còn hơn những gì bọn họ mong đợi nữa.

‘’Sắp tới trong cung là tuyển tú rồi, Thư quý phi dặn dò phi tần lục cung phải biểu lộ đức độ của mình. Chủ tử người tính rất đúng.’’

‘’Thư quý phi không phải kẻ đơn giản, hôm nay giúp ta nhưng mai này thì sao mà biết được chứ. Tạm thời trong cung nàng ta là cây cao bóng cả, chúng ta chỉ đành dựa vào thôi. Ngươi thấy đó, ở địa vị cao như vậy nhưng nàng ta vẫn chưa từng lộ ra sai sót nào.’’

‘’Dạ phải, đức phải xứng với vị thì mới tồn tại lâu dài được.’’

Đức phải xứng vị…

Trần thường tại đảo mắt một cái, từ từ nói: ‘’Lạc quý nhân mang thai lúc nào không muốn, lại cố tình ngay vào lúc này. Không biết là có được mẹ tròn con vuông hay không đây.’’

‘’Ý của chủ tử là?’’

‘’Không có gì, cứ đợi xem sao. Ta không tin hoàng hậu nương nương có thể ngồi yên được đâu, vạn nhất Gia Cát thị kia sinh ra được con trai thì tình cảnh của hoàng hậu cũng thật khó nói lắm.’’

‘’Nhiều con là nhiều phúc, tin rằng hoàng hậu nương nương sẽ chiếu cố chu toàn cho Lạc quý nhân thôi ạ.’’

‘’Hy vọng là vậy, ai cũng mong mẫu tử nàng ta bình an cả.’’ Trần thường tại nói một câu không đầu không đuôi rồi liền im lặng, bóng dáng cả hai khuất sau màn đêm.