Hậu Cung Chi Sơ

Chương 23: Con quý nhờ mẹ

Chuyện đến lúc nào thì không đến, lại cố tình đến vào lúc này.

Mang thai trong cung vốn dĩ không phải là chuyện nhỏ, một quý nhân như nàng ta không biết có giữ nổi long chủng hay không đây. Thẩm Chi Sơ nhớ kiếp trước Lạc quý nhân cũng mang thai nhưng chỉ sinh ra được một công chúa, hơn nữa thời điểm mang thai chỉ sau hoàng hậu Thẩm Tuyết Sơ được một tháng.

Sau khi sinh xong thì cũng không được thăng vị gì, phải vài năm sau qua đời mới được gia phong.

Tỷ tỷ tốt của nàng sinh ra quái thai xong thì băng huyết mà đi, cho nên một quý nhân nho nhỏ sinh được công chúa vốn chẳng còn được mọi người nhớ tới. Dù sao đi nữa, ai rảnh thời gian quan tâm một phi tần hơn là quốc mẫu chứ?

‘’Truyền lệnh của bổn cung, cứ cho thái y chăm sóc hết mực. Hoàng thượng rất vui mừng khi có đứa con này, dặn Lạc quý nhân cứ an thai cẩn thận.’’

‘’Dạ, nô tài đã hiểu.’’

Thẩm Chi Sơ đứng trước một ngã rẽ khó khăn, nàng không biết có nên tấu cho Phong Nhẫn biết ngay hay để mai rồi hẵng nói. Nếu nàng là quý phi, thì sẽ là lựa chọn thứ hai. Nhưng nay nàng cũng có quyền chưởng cung, chậm trễ bẩm báo cũng tính là có lỗi.

Dù đây chỉ là lỗi nhỏ nhưng cũng sẽ làm Phong Nhẫn mất đi thiện cảm, thậm chí còn làm cho uy tín của nàng bị sụt giảm. Sống trong cung, nàng không thể không có lòng riêng, nhưng lòng riêng này phải dung hòa được các phần lợi ích với nhau.

Nghĩ là làm, Thẩm Chi Sơ cũng thay y phục rồi tiến vào gian phòng hầu hạ Phong Nhẫn.

‘’Cung điện của ái phi luôn có một mùi thơm thoang thoảng, trẫm thấy rất dễ chịu.’’

‘’Hoàng thượng thật tinh tế, thần thϊếp từ sau khi sinh Phong Kỳ thì càng trở nên nhạy cảm hơn. Mỗi khi trời chuyển mùa, thϊếp thường thay đổi một chút để cho dễ chịu hơn ạ.’’

Phong Nhẫn hơi ngạc nhiên vì sự tinh tế của Thẩm Chi Sơ, mà trong đầu hắn lại đang lý giải hành động này là dành cho mình. Bởi vì theo ý hắn, phi tần dụng tâm tỉ mỉ thì chỉ có thể là để tranh sủng, chứ còn không thì ai lại cần phải phí tâm sức như vậy.

‘’Thảo nào thỉnh thoảng trẫm ghé thăm, đều thấy thoang thoảng nhiều mùi hương khác nhau. Tỷ như tháng sáu là hương đào, tháng bảy mùa sen nở rộ cũng có thể thấy ở cung ái phi, đúng là khiến người ta thoải mái tinh thần.’’

‘’Tạ hoàng thượng, thần thϊếp phen này xem như không uổng công rồi.’’

Phong Nhẫn cũng như bao nam nhân khác, rất thích được khen, vì vậy hắn cũng lấy làm vui lòng. Hai bên trò chuyện tâm đầu ý hợp, tựa như mọi chuyện trước đây chỉ là mây khói.

Hoàng đế đã lâu mới thư thả tâm tình, vì vậy liền ngoại lệ nói nhiều một chút.

‘’Trẫm nhớ khi còn nhỏ tiên đế rất sủng ái Thành vương, so với các huynh đệ khác thì hơn rất nhiều. Âu cũng bởi hắn rất sủng ái Lan quý phi, ban cho nàng ta ân sủng phi thường.’’

‘’Thϊếp ở trong cung cũng từng nghe qua giai thoại như vậy, lời đồn nói rằng Lan quý phi có dòng máu ngoại lai nên nhan sắc tuyệt mỹ hơn người, rất được tiên đế sủng ái.’’

‘’Xác thực là như vậy, mẫu tử nàng ta là điển hình cho câu con quý nhờ mẹ.’’

Thẩm Chi Sơ còn đang lo rằng không có cơ hội, ai ngờ Phong Nhẫn tự mình đưa đến. Như vậy nàng cũng dễ mở miệng hơn rồi.

‘’Trong cung nếu không phải là sủng phi thì hầu như đều là mẹ quý nhờ con, nhờ vào việc sinh con cho hoàng tộc có công mà được hậu ái hơn một chút mà thôi. Lịch sử xưa nay con quý nhờ mẹ cũng không nhiều, ngay cả thần thϊếp cũng còn chưa được phúc phần đó.’’

Phong Nhẫn nghe thế, nhưng không cho là vậy: ‘’Nói như vậy cũng không đúng, nàng ôn hòa lễ độ nên sinh con trẫm cũng rất tin tưởng giao phó. Nếu trong trường hợp này áp cho nàng câu con quý nhờ mẹ thì có phần thiển cận quá mức, đó chẳng phải ví nàng như yêu phi hay sao?’’

Một câu này đã lèo lái hoàn toàn câu chuyện sang hướng khác, khiến Thẩm Chi Sơ không khỏi cảm thán đúng là miệng lưỡi nam nhân. Lúc thích thì có thể nói cho đối phương lên mây, lúc ghét bỏ thì chỉ một câu nói cũng có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu vạn trượng.

‘’Hoàng thượng nói như vậy, khiến thần thϊếp thấy vui vẻ vô cùng. Xem ra hoàng thượng cũng có bản lĩnh dỗ người đó nha.’’

‘’Haha, nàng vui thì tốt.’’

‘’Hoàng thượng, ngoài ra thần thϊếp còn có chuyện muốn bẩm báo.’’

‘’A, bây giờ đã muộn như vậy rồi còn chuyện gì nữa sao?’’

‘’Dạ, ban nãy thần thϊếp định bẩm báo nhưng sợ làm mất nhã hứng của người. Thϊếp xin tự mình thỉnh tội trước.’’

Phong Nhẫn nghe vậy, tự mình nắm tay Thẩm Chi Sơ xoa nắn một chút coi như an ủi. Hắn nhướn mày, bộ dáng nghiêm túc giống như thực sự muốn nghe nàng nói.

‘’Nói đi, đừng căng thẳng.’’

‘’Thϊếp không có, chỉ là vừa mới đây cung nhân đến bẩm báo cho thần thϊếp, nói là Lạc quý nhân có thai rồi.’’

Phong Nhẫn nghe xong không có biểu hiện gì, tựa như chưa từng được nghe. Thẩm Chi Sơ còn đang chuẩn bị tinh thần định tiễn hắn ra khỏi cung cũng hơi sượng người.

‘’Thϊếp đã phân bố thái y chăm sóc tốt cho nàng ấy, sắp tới trong cung nhiều việc thϊếp cũng sẽ an bài thỏa đáng, giúp nàng ấy an thai.’’

‘’Quý phi có tâm, có thể đỡ đần cho hoàng hậu nhiều rồi.’’

Nói rồi, không biết hắn có phải đang nghĩ về Thẩm Tuyết Sơ hay không mà tâm trạng có vẻ cũng không còn hồ hởi nữa, chỉ nói vài ba câu liền muốn nghỉ ngơi.

Thẩm Chi Sơ cẩn thận kéo chăn cho hoàng đế, trong lòng thầm nghĩ đến cái thai của Lạc quý nhân.

Thẩm Tuyết Sơ của nàng được sủng hạnh liên tục mà vẫn chưa hề có chút động tĩnh, trong khi đó Lạc quý nhân người ta một tháng thừa sủng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà đã có thai.

Tỷ tỷ tốt của ta ơi, ta coi lần này ngươi nổi nóng tới cỡ nào.

Liệu có ngu dốt đâm đầu vào con đường cũ ở kiếp trước hay không đây?