Hậu Cung Chi Sơ

Chương 17: Đến thỉnh an thái hậu

Nếu như là Thẩm Chi Sơ kiếp trước, mấy nữ nhân này còn không đủ sức làm loạn đến chỗ thái hậu mà đã bị dẹp từ khi bắt đầu. Thái hậu dù sao cũng là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, không phải là người mà ngươi thích thì đến, không thích thì đi về.

Nếu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong cung mà hoàng hậu xử lý không xong, còn phải để thái hậu ra mặt thì hoàng hậu tồn tại còn có ích gì nữa?

Như tần quả nhiên hơi hoảng sợ: ‘’Thần thϊếp không dám kinh động đến thái hậu, nếu như vậy thì là thần thϊếp không phải rồi. Dù sao cũng nhờ ân đức của thái hậu mà thần thϊếp mới được nhập cung.’’

Thẩm Chi Sơ thấy nàng ta đã chịu nhả ra thì cũng không làm khó nữa, vốn còn tưởng nữ nhân Như tần này tính tình lỗ mãng, xem ra cũng có chút đầu óc đó chứ. Nàng ta biết rõ ai là người không nên đắc tội trong hậu cung này. Nếu thực sự hiếu thảo với thái hậu thì có nhiều cách, nhưng ngay trước mặt chúng phi lại nói như vậy, xem ra Như tần biết rõ lời này sẽ truyền đến tai thái hậu.

Lạc quý nhân nhân cơ hội nói: ‘’Như tần tỷ tỷ hiếu thảo, bảo sao thái hậu cùng hoàng thượng đều yêu thích. Lần này tỷ tỷ chịu thiệt, chỉ mong hoàng thượng cùng thái hậu sẽ đoái thương.’’

‘’Hoàng hậu nương nương cũng bị bệnh rồi, coi bộ để hoàng thượng đoái thương tới thì còn khó lắm.’’ Mai quý nhân châm thêm một câu, làm Như tần vốn đang hậm hực còn tức hơn.

Sự thực chứng minh, những lời nàng ta nói là không sai chút nào. Phong Nhẫn từ sau khi đến Thừa Càn cung chăm sóc hoàng hậu Thẩm Tuyết Sơ thì liền ngủ lại tại đó, sau đó vẫn còn thượng triều như bình thường, gần như quên mất còn có Như tần đang bị bệnh ở hậu cung.

Lúc đến Ninh Thọ cung thỉnh an, thái hậu mới sai người đem ra một gốc san hô quý hiếm. Nhìn từ phía xa, gốc san hô ánh lên nhiều màu sắc lộng lẫy như trân kỳ dị bảo, quả thực là món quà hiếm có.

‘’Mấy ngày trước, ai gia đột nhiên nhớ tới gốc san hô quý hiếm này, liền cho người mang ra trưng thử. Hoàng đế nhìn xem cái này ai gia để ở chỗ nào thì đẹp?’’

Phong Nhẫn hiếm khi thấy thái hậu có thái độ như vậy, nên hắn chỉ đành thuận theo mà đáp lại: ‘’Gốc cây này khá to lại còn lộng lẫy, mẫu hậu có thể để ở chính điện để thường xuyên nhìn ngắm. Nếu có người đến thỉnh an thì cũng có thể nhìn thấy phúc trạch của người.’’

‘’Nói hay lắm, vậy các ngươi để đó theo lời hoàng đế đi.’’

Thái hậu vui vẻ cười, làm cho Phong Nhẫn phải cụp mắt suy nghĩ một chút. Hắn biết chuyện này không chỉ đơn giản là một gốc san hô, mà có khi là có chuyện gì đó muốn ẩn ý với hắn. Nữ nhân hậu cung này ấy mà, một ngọn cỏ ven đường cũng có thể thành đề tài nói chuyện.

‘’Gốc san hô quý hiếm, thiên hạ này không có mấy gốc. Không biết là ai đã tặng cho mẫu hậu?’’

‘’Hoàng đế quên rồi sao? Bác Lăng hầu năm đó chinh chiến nơi sa trường trở về đã dâng lên hai gốc san hô quý hiếm, mẫu tử chúng ta mỗi người một gốc mà.’’

‘’Ra là vậy, xem ra Bác Lăng hầu được mẫu hậu người hậu ái cũng có lý do. Hắn quả thực hiểu lòng người, khiến cho mẫu hậu vui vẻ.’’

Bác Lăng hầu, Nguyên thị.

Như tần!

Phong Nhẫn liền căng da đầu ra suy nghĩ xem gần đây Như tần có chuyện gì, sau đó nhớ đến hình như nàng ta bị bệnh gì đó. Nhưng do lúc đó hắn phải chăm lo cho Thẩm Tuyết Sơ nên quên mất.

Đang tính mở lời thì bên ngoài vang lên tiếng thông truyền của thái giám, thông báo hoàng hậu cùng các phi tần tới thỉnh an.

Thái hậu nhướn mày, xem ra cuối cùng cũng tới rồi.