Quận Chúa Xinh Đẹp Đem Lòng Yêu Mã Văn Tài

Chương 2

Thấy Công Tôn Khuyết không nhận, Tư Mã Uyển Vi liền tự mình uống trà, chọc cho Công Tôn Khuyết rất bất đắc dĩ, vẫn một phen đoạt lấy, uống lên.

“Chàng a.” Tư Mã Uyển Vi lắc đầu thở dài: “Vừa gặp phải chuyện liên quan đến con gái chúng ta làm gì có bộ dáng thái úy nghiêm cẩn như bình thường? Ta biết chàng coi trọng Ninh nhi, nhưng hiện giờ hoàng huynh đã hạ ý chỉ, chàng phản bác có ích lợi gì? Chi bằng để Ninh nhi ra ngoài xông pha.”

“Phu nhân à! Con gái bảo bối của chúng ta không phải nàng không biết, nàng để cho nó ra ngoài, đến lúc đó sẽ gây họa.”

Tư Mã Uyển mỉm cười: “Vậy chàng ngẫm lại,lần nào không phải nó tự giải quyết mọi chuyện? Ninh nhi của chúng ta một chút cũng không thua kém gì hai ca ca của nó, chuyện này cứ quyết định như vậy nhé? Hử?”

Nghĩ như vậy hình như cũng đúng, Công Tôn Khuyết vẫn lắc đầu: “Ninh Nhi dù sao cũng là con gái, trong Ni Sơn Thư Viện toàn là nam tử…”

“Vậy phu quân đã quên lúc trước ta làm sao gặp được chàng?”

Công Tôn Khuyết nghẹn lời, làm sao gặp được? Còn không phải nữ giả nam trang vào quán rượu đánh nhau với người ta sao.

Phụ thân sẽ thỏa hiệp đây là chuyện trong dự liệu của Công Tôn Huyền Ninh, cũng không để ý nhiều mấy, vẫn nghĩ đến trong mộng mơ thấy người kia, cũng sắp gặp được hắn rồi.cũng sắp gặp được hắn rồi.

“Ninh Nhi?” Thấy Công Tôn Huyền Ninh thất thần, Tư Mã Uyển Vi khẽ gọi một tiếng.

“Mẫu thân làm sao vậy?”

“Lời ta vừa mới nói có nhớ rõ không?”

Công Tôn Huyền Ninh đè tay mẫu thân đang thay nàng thu dọn quần áo cười nói: “Nhớ rõ, con ở Ni Sơn Thư Viện sẽ cẩn thận.”

“Con đứa nhỏ này.” Tư Mã Uyển Vi vuốt ve sợi xích ngọc tím xuyên qua tóc con gái, trong mắt tràn đầy không nỡ.

Nhìn thấy bộ dáng này của mẫu thân, Công Tôn Huyền Ninh nhấp nhấp môi anh đào, đột nhiên cười nhạt, nói: “Mẫu thân, mẫu thân nói nếu nhị ca trở về phát hiện quần áo của huynh ấy đều bị con lấy hết, sẽ có biểu tình gì?”

Nghĩ đến dáng vẻ nhi tử sẽ dậm chân, Tư Mã Uyển Vi cũng buồn cười: Chắc lại phát điên vài ngày.”

Nhị ca Công Tôn Tịnh và Huyền Ninh sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà sinh trước nàng hai khắc, người cũng như tên, thanh tuấn sạch sẽ như mặt ngọc hồ ly, bên ngoài người ta nhìn vào là một người khôn khéo vô cùng, trong lòng còn không phải giống như phụ thân, dùng lời của mẫu thân mà nói, đều là sói đuôi to.

Mắt thấy ngày khai giảng Ni Sơn Thư Viện sắp tới,ngày hôm sau Công Tôn Huyền Ninh cũng lên đường, đúng lúc đại ca Công Tôn Trọng nghỉ phép, liền đưa nàng đi.

Công Tôn Huyền Ninh tiếp nhận dây cương trên tay đại ca cười cười: Lần này đi thời gian dài, tẫn hiếu cha mẹtrước mặt toàn bộ nhờ đại ca.”

“Đi đến Hàng Châu nhớ viết thư cho gia đình, nếu có việc nhớ bảo người ta báo cho nhà biết, về phần cha mẹ còn có huynh lo.” Công Tôn trọng vỗ vai tiểu muội mình.

Nhìn nàng một thân nam trang, phong thái vượt trội, khí chất thanh tao, hoàn toàn giống như một công tử quý tộc.

“Đại ca làm sao vậy?” Công Tôn Huyền Ninh cúi đầu nhìn trang phục của mình, cười nói: “Thế nào? Muội muội mặc như thế này không thua gì nhị ca chứ?”

“Không thua.” Công Tôn Trọng nhéo mặt nàng, lại xoay người nói với Kỷ Gia đang mặc đồ thư đồng bên cạnh Huyền Ninh: “Chăm sóc quận chúa thật tốt, vạn lần không thể để nàng làm càn.”

Thấy thời gian cũng đã đến, Công Tôn Trọng vỗ bả vai Huyền Ninh, nói: “Thời gian không còn sớm, nếu lại còn chần chừ sẽ phải quay về ăn trưa rồi mới đi được.”

Ban đầu còn chút cảm giác ly biệt Công Tôn Huyền Ninh nghe thấy lời này của hắn ngược lại nở nụ cười, lưu loát xoay người lên ngựa, nắm chặt dây cương nói: “Vậy Huyền Ninh đi trước, đại ca bảo trọng!”

“Đi đi.”

Công Tôn Huyền Ninh cười, quất roi xuống, ngựa như mũi tên rời cung mà lao đi, hất tung một lớp bụi đất lên.