Tận Thế Xuyên Sách Chi Nuông Chiều

Chương 3: Xuyên Vào Sách

Cô duỗi lưng một cái, chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ.

Bỗng nhiên hai mắt tối sầm lại, một trận choáng váng đánh úp, sau đó bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy vang dội: "Đinh ---"

Đầu Bì Bì quay cuồng, cô rõ ràng không nhúc nhích, lại cảm giác được hoàn cảnh xung quanh cô thay đổi.

Có một làn gió xuất hiện càn quét từng cọng lông tơ toàn thân cô, thổi tóc cô tung bay như dải lụa, trong không khí bốc lên mùi hôi thối của hỗn hợp máu tanh và bùn đất, bên tai ngoại trừ tiếng gió kêu vi vu, còn có lá cây bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc.

"..." Bì Bì hoang mang cực độ, cô mới giây trước còn đang vui vẻ ở trong nhà, đóng chặt cửa sổ, làm sao có thể xuất hiện gió lớn như thế?

Cô mở mắt ra, bốn phía một mảnh đen kịt, nhắm mắt hay mở mắt đều không khác nhau là mấy, đưa tay không thấy được năm ngón, cô càng không dám động.

Cô nhả khí: "Cái quỷ gì đây?"

Có một âm thanh vang lên: "Đeo nó lên."

Băng lãnh không có tình cảm, không giống như là từ miệng người nói ra mà giống như là âm thanh của máy tính cơ giới hóa.

Bì Bì không kịp vì thế kinh ngạc, bởi vì chuyện xảy ra kế tiếp còn khϊếp cô kinh ngạc hơn, trong tay cô xuất hiện nhiều hơn một vật, cô sờ soạng, là đồ vật hình dạng giống như là kính mặt 3D.

Âm thanh không tình cảm kia lại lần nữa vang lên: "Đeo lên kính nhìn đêm ."

Bì Bì làm theo.

Trong một nháy mắt đeo kính lên, cô đã có thể thấy rõ ràng mọi vật, lọt vào trong tầm mắt là nhiều nhánh cây cành lá rậm rập, trên thân thể cô mặc quần áo ngủ váy ngắn áo hai dây nhỏ cùng xuyên qua...

Phía dưới truyền đến âm thành mập mờ lúc có lúc không, dưới tàng cây, xuất hiện hình ảnh hai con Zombie đang cúi đầu gặm ăn từng miếng lớn một người mà chỉ có tại phim Âu Mỹ.

Người kia giống như còn chưa hoàn toàn ngủm củ tỏi, thỉnh thoảng run rẩy một chút.

Zombie màu xanh nâu toàn thân, quần áo tả tơi, thân thể lẫn lộn vết máu, không quan tâm đến mọi thứ toàn tâm toàn ý gặm nuốt người kia.

Bì Bì: "..."

Cả người cô chấn động.

Một nửa là bị dọa, một nửa là cả kinh.

Mất một hồi lâu sau cô mới phản ứng được.

Mà phản ứng đầu tiên là nghĩ mình đang nằm mơ, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra.

Cây vẫn là cây cành lá um tùm , Zombie vẫn là Zombie đang ăn thịt người.

"..." Tia sợ hãi dâng lên, Bì Bì run rẩy không kiềm chế đươc hỏi: "Đây là tình huống gì?"

"Chào mừng cô đã xuyên vào thế giới chân thật của cuốn tiểu thuyết "Tận Thế Loạn Đấu", không phải cô phẫn nộ vì quái văn không có nữ anh hùng sao?" Âm thanh máy móc chậm rãi truyền đến: "Cho cô đi tiên phong, chúc cô sớm ngày lên làm nữ anh hùng ^.^"

Không giống giọng điệu băng lãnh vô tình trước đó, lần này cuối câu đều cố ý ngân lên, không khó nghe ra vui vẻ trong đó.

Bì Bì: "..."