Cho Dù Là Thiên Kim Giả, Cũng Phải Dũng Cảm Buông Thả

Chương 10: Không còn (1)

Thẩm Nguyệt nằm trên giường hai phút cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề khiến cuộc sống của cô bỗng dưng có thêm một chương trình giải trí.

Vì thế cô từ bỏ suy nghĩ rồi bắt đầu một mình chơi đùa.

9 giờ sáng, mấy người khiêng thiết bị được kiểm tra liên tiếp rồi bỏ vào nhà họ Thẩm, quản gia dẫn đường, chỉ rõ phòng của Thẩm Nguyệt cho họ.

Thẩm Nguyệt đang ăn mặc chỉnh tề... Nằm ở trên giường ngủ, mà bên cạnh thì là vali mở ra nhưng không có gì.

Mấy người nhìn thấy cảnh này cũng không quá kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng đã quay không ít chương trình giải trí, hành vi của khách mời càng quái đản, càng không nghe chỉ huy, độ bùng nổ của tổ tiết mục bọn họ càng cao.

Đến bây giờ, nhất định phải gọi người dậy trước.

"Bạn học Thẩm Nguyệt?"

Trên người Thẩm Nguyệt thật ra đã mặc xong một bộ quần áo để vận động, mũ đội trên đầu thậm chí còn có một đôi lỗ tai nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Nhưng sự khéo léo của quần áo và sự khéo léo của Thẩm Nguyệt là hai việc khác nhau, cô cuộn mình lại, sự ồn ào mà người khác mang đến hoàn toàn không liên quan đến cô.

Chương trình【Mọi cố gắng dẫn đến thành Rome】 này được phát dưới hình thức cắt nối biên tập trực tiếp toàn bộ quá trình, sau khi mở kênh livestream của Thẩm Nguyệt, đã có người tò mò bắt đầu xem theo web livestream.

【 Hay lắm, một nhà bên cạnh vui vẻ thu dọn đồ đạc, cô em gái này thế mà còn đang ngủ. 】

【 Cậu nói cô ấy ngủ thì cô ấy lại mặc quần áo xong, cậu nói cô ấy dậy rồi, động tĩnh lớn như vậy cô ấy cũng không tỉnh. 】

【 Cha mẹ cũng không quản, bây giờ đã 9 giờ rồi. 】

【 Chú ý chú ý, đây là phòng của công chúa, nói chuyện cũng phải chú ý chút, đây cũng không phải là những minh tinh có thể tùy ý các người xoa tròn bóp méo. 】

Thẩm Nguyệt còn không biết bởi vì chuyện mình ngủ nướng mà duyên người qua đường đã không tốt, mọi người đều cho rằng thái độ của cô không đoan chính.

Thẩm Nguyệt cũng không có cách nào, dù sao ai có thể từ chối ngồi cùng giường với chị cả nhà tù hưởng thụ bánh bao nhân cua nguyên chất chứ, nếu như không có giấc mơ thì còn dễ nói, nhưng quan trọng là giấc mơ này đã được nối tiếp, cô sẽ không muốn tỉnh nữa.

Thẩm Dật Trần "trong lúc cấp bách" mở ra link livestream của Thẩm Nguyệt, kết quả đập vào mắt chính là Thẩm Nguyệt mặc quần áo thể thao mà anh mặc trước khi rời khỏi nhà cho cô nằm trên giường ngủ đến trời đất tối tăm, người tổ chương trình kêu mấy tiếng cũng không có phản ứng.

Phòng phát sóng trực tiếp lác đác lướt qua, không có chỗ nào mà không phải là nói Thẩm Nguyệt không lễ phép, lòe người lấy sủng, không coi tiết mục ra gì.

Thẩm Dật Trần không để ý đến lời phần bình luận, mà trực tiếp gọi điện thoại cho quản gia, "Cha mẹ đâu?"

Rõ ràng anh đã dặn mẹ 8 giờ 30 để mẹ đi xem Thẩm Nguyệt có bắt đầu thu dọn đồ đạc không.

"Lúc 8 giờ 17 phút tiên sinh và phu nhân đã ra ngoài."

Thẩm Dật Trần:...

Được, ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý.

Từ ngày anh tìm tới hai người kia, cho thấy anh muốn nhúng tay vào việc giáo dục Thẩm Nguyệt, anh nên nghĩ đến chuyện biến thành như vậy.

"Vậy thì tốt quá, Dật Trần, Nguyệt Nguyệt giao cho con dạy chúng ta rất yên tâm, con là đứa nhỏ ưu tú nhất nhà chúng ta."

Đạt được quyền lợi quản giáo Thẩm Nguyệt, không cần tốn nhiều sức.

Dù sao hai người kia làm chuyện này cũng không phải lần đầu tiên.