Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 49: Màn Thầu Máu Người Lộ Gia

Thư Dư đi theo phương hướng hắn chỉ, Lộ Tam Trúc đứng tại chỗ sửng sốt một chút, lập tức chụp miệng mình, vội vàng đuổi kịp.

Nguyễn gia thôn khác với Thượng Thạch thôn, Thượng Thạch thôn là tạp cư, thời trước rất nhiều thôn dân chạy nạn đến tạo thành. Mà Nguyễn gia thôn lại không phải, thôn tuy rằng không lớn, nhưng hai phần ba người đều họ Nguyễn, tổ tiên cùng là một mạch.

Nguyên nhân chính là vì như vậy nên Lộ Tam Trúc bắt đầu từ khi tiến vào Nguyễn gia thôn đã cảm thấy hoảng hốt không thôi, luôn nghi thần nghi quỷ nhìn trái ngó phải, y như là ăn trộm ấy.

Thật ra thì mục tiêu của Thư Dư chuẩn xác chỉ có một, không bao lâu đã đứng ở trước cửa Nguyễn gia.

Nguyễn gia cổng viện khép hờ, này chứng tỏ Nguyễn gia đang có người ở nhà.

Thư Dư vừa định đẩy cửa đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến giọng của Nguyễn bà tử, “Được được, ta đây đi cắt thịt ngay đây, rồi đưa qua cho cái đứa con gái bất hiếu kia là được chứ gì. Thật là, chúng ta dùng đến lấy lòng chúng nó sao? Còn cho nó từng này tiền, ta chính là mẹ ruột của nó đấy, nó đã tìm về Nhị Nha rồi mà con so đo những việc trước kia nữa à.”

Khi nói chuyện, Nguyễn bà tử đã mở cửa viện ra, thiếu chút nữa đυ.ng phải Thư Dư đang đứng ở cửa.

Bà ta sửng sốt một chút, ngẩng đầu muốn mắng chửi người, ai biết lại đối diện với gương mặt không chút biểu cảm của Thư Dư.

Nguyễn bà tử kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt thay đổi, âm dương quái khí nói, “Nha, đây không phải Nhị Nha mà Lộ gia mới vừa nhận thân trở về hay sao? Sao thế, rốt cuộc nhớ tới vẫn còn cái nhà ngoại của chúng ta đây à, tới nhận môn đấy phỏng?”

Rũ mắt nhìn xuống thấy trong tay Thư Dư không cầm theo thứ gì, sắc mặt càng thêm không tốt, “Tới thăm người thân mà cũng đi không tay tới à?”

Thư Dư cũng không thèm liếc mắt nhìn bà ta một cái, trực tiếp đẩy bà ta sang một bên, đi thẳng vào trong.

“Ai da, ngươi……”

Nguyễn bà tử vội đuổi theo vào, chỉ vào bóng dáng hùng hùng hổ hổ của nàng, “Ngươi có hiểu lễ phép là gì không hả? Một chút giáo dưỡng cũng không có, thấy trưởng bối mà một câu chào cũng không nói, ngươi có phải bị câm đâu.”

Thư Dư vẫn không thèm để ý tới bà ta, nàng nhìn ra sân trước.

Không nói một bên gạch xanh nhà ngói kia, chỉ nói nguyên diện tích cái viện này đã lớn hơn hai lần so với Lộ gia rồi.

Còn có góc tường dựng xe đẩy tay, từ chuồng gia súc truyền đến tiếng trâu, trên cây gậy trúc phơi chăn bông dày dặn, lu nước to bên trái nuôi ba bốn con cá, chỗ hành lang thì phơi thịt khô, nấm khô.

Lại nhìn hai huynh đệ Nguyễn gia vừa từ nhà chính ra, quả thực giống như Lộ Tam Trúc nói vậy, lớn lên cao to vạm vỡ, so với Lộ Nhị Bách gầy yếu thật đúng là một trời một vực.

Khóe miệng còn dính vụn điểm tâm như sợ người khác không biết cuộc sống của Nguyễn gia bọn họ tốt biết bao nhiêu vậy.

Ăn màn thầu từ máu người Lộ gia, ăn cũng thật là ngon nha. Nguyễn gia có thể có hết thảy những thứ này, đều là năm đó bán nàng đi đoạt được bạc tiêu xài.

Thư Dư nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn thấy trong góc một cái rìu, vội chộp lấy trong tay, bộ dáng hằm hằm.

Vừa lúc Lộ Tam Trúc đuổi tới cửa viện của Nguyễn gia nhìn thấy, kinh ngạc há hốc mồm, hai mắt trừng to rồi rướn cổ lên, khẽ yên lặng nhìn vào trong viện chứ không dám bước vào một bước.

Nhị Nha rốt cuộc muốn làm gì vậy?

Đây cũng là lời Nguyễn bà tử muốn hỏi đấy, bà ta vẫn đang mắng luôn mồm, Thư Dư lại trước sau trầm mặc không đáp, làm bà ta không khỏi thẹn quá thành giận, tức giận chạy đến trước mặt ngăn nàng lại, “Nha đầu chết tiệt kia, ta đang nói với ngươi đấy, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Ngươi……”

“Câm miệng.” Thư Dư đột nhiên duỗi thẳng cánh tay, rìu trong tay thiếu chút nữa chém bay cái mũi của Nguyễn bà tử.

Nguyễn bà tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau một bước ngã ngồi trên mặt đất, suýt nữa đái cả ra quần.