Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 47: Mục Đích Của Nguyễn Lão Bà Tử

Đại khái là bị tiểu nhị ngăn cản nên Lộ Tam Trúc dứt khoát gào mồm lên, nghe đã thấy ầm ĩ rồi.

Thư Dư nghĩ đến hắn sáng sớm đã đi ra ngoài tìm hiểu sự tình của Nguyễn bà tử, hiện tại còn trực tiếp chạy đến huyện thành, vậy chắc chắn kết quả vô cùng quan trọng.

Nàng để Tam Nha và Đại Hổ tiếp tục đảo dược, chính mình phủi phủi tay đi về phía cửa hàng đằng trước.

Lão thái thái cũng nghe được động tĩnh, lúc này đã đứng chắn trước mặt Lộ Tam Trúc, giơ tay chụp lên đầu hắn, “Ngươi tới thì tới chứ sao, ầm ĩ cái gì, không biết đây là chỗ nào à? Nếu làm liên lụy đến nhị ca ngươi không thể ở đây dưỡng bệnh được nữa thì xem ta có đánh chết ngươi không.”

Lộ Tam Trúc vừa trốn lão nương vừa nói, “Nương, nương, đừng đánh, ta có chuyện rất trọng yếu tìm Nhị Nha mà.”

“Ngoại trừ tống tiền chơi xấu thì ngươi còn có thể có chuyện quan trọng gì, ta cảnh cáo ngươi, không được làm phiền Nhị Nha.”

Lộ Tam Trúc bực bội muốn chết, “Ta sao lại làm phiền nàng chứ? Là Nhị Nha có việc để ta hỗ trợ mà.”

Khi nói chuyện, vừa lúc nhìn thấy Thư Dư đi ra, hắn vội vàng chạy đến phía sau nàng núp vào.

Thư Dư nói với lão thái thái, “Đúng là con tìm tam thúc giúp con hỏi thăm một số việc, bà nội, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một lát nhé.”

Lão thái thái ngây ngẩn cả người, Nhị Nha vừa mới kêu nàng là gì? Nàng kêu mình là bà nội sao?

Lão thái thái kích động lau vội nước mắt, hiền từ nói, “Được được được, con mau đi đi.”

Lộ Tam Trúc cảm thấy lão nương nhà mình lật mặt quá nhanh, đối xử với cháu gái tốt như vậy, đối xử với con trai út là hắn đây không phải đánh thì chính là mắng, thật quá đáng.

Hắn phẫn hận không thôi đi theo Thư Dư ra ngoài.

Lão thái thái lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, lão Tam thế mà cũng có thể hỗ trợ được???

Đứa con trai này của nàng ấy, chính là có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, lười như quỷ. Nhà Lão Nhị khổ thành như vậy cũng không thấy hắn giúp đỡ một phen, lúc này mới vừa nhận thức Nhị Nha thôi mà cư nhiên có thể sai sử hắn làm việc?

Khẳng định có vấn đề, không được, nàng phải đi hỏi thăm Nguyễn thị một chút, xem xem vào lúc nàng không có nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lão thái thái xoay người bước chân vội vàng quay trở về hậu viện.

Thư Dư cũng mang theo Lộ Tam Trúc ra khỏi y quán, đi vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh.

“Nói đi, tình huống Nguyễn gia bên kia như thế nào?”

Lộ Tam Trúc lại hắc hắc hắc cười, “Cái kia, Nhị Nha à, ta đây một đường tìm hiểu mọi chuyện rồi lại vội vã tới đây quá vất vả, ngay cả cơm trưa cũng chưa được ăn, quá là đói bụng, đầu óc tự nhiên không tốt lắm.”

Thư Dư lùi lại một bước, “Răng thúc còn dính rau cải đấy, nói chuyện còn có mùi bánh bao, mới vừa rồi hẳn là đã ăn bánh bao rồi đúng không?”

Lộ Tam Trúc, “……” Con mẹ nó, Nhị Nha này sao lại khôn khéo đến vậy chứ?

Thư Dư, “Nói nhanh đi, nếu như thúc cung cấp tin tức đáng giá, ta sẽ mời thúc ăn thịt.”

“Đây chính là ngươi nói đấy nhớ.” đôi mắt Lộ Tam Trúc tức khắc sáng ngời, cũng không trì hoãn nữa, lập tức nói, “Ngươi không biết đâu, Nguyễn bà tử kia quá không phải người. Bà ta tới tìm nhị tẩu nào là khóc lóc, nào là sám hối, chính là vì Đại Hổ và Tam Nha.”

“Có quan hệ gì đến Đại Hổ Tam Nha?” Thư Dư nhíu mày.

Lộ Tam Trúc nhìn xung quanh, đè thấp thanh âm, “Ta nghe nói Vu lão gia ở trấn trên thành thân đã nhiều năm vẫn không có con, gần đây có một vị đại sư đến nhà hắn, tính cho hắn một quẻ, nói là chỉ cần trong nhà nhận nuôi một đôi long phượng thai dưới mười tuổi, là có thể gọi được nhi tử tới. Cho nên, Vu lão gia đang muốn tìm mua một đôi long phượng thai mang về trong nhà đấy.”

Thư Dư vội ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, “Ý của thúc là, Nguyễn lão bà tử lại đánh chủ ý muốn trộm hài tử?!”

Lộ Tam Trúc vỗ tay một cái, “Còn không phải sao?”